Lát Chanh

chuơng2: Chàng trai bí ẩn


7 tháng


 Ngày hôm sau, tôi đến trường với tâm trạng vô cùng háo hức. Tôi mong muốn được gặp lại những người bạn mới và bắt đầu khám phá môi trường học tập mới mẻ này.

Vừa bước vào sân trường, tôi lại lần nữa choáng ngợp bởi không khí rạo rực ấy. Tôi thông thả bước đi trên sân trường rộng lớn. Bỗng nhiên một âm thanh ngọt ngào và trầm ấm vang lên ở một gốc sân khiến tôi khựng lại.

Nhìn từ xa bóng dáng một nam sinh cao ráo ôm chiếc đàn guitar, mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, nụ cười mang lạnh lùng nhưng ẩn sâu là sự ấm ấp khó tả. Tôi nhường như đã bị cuốn vào nó nhưng đến khi tôi hoàn hồn lại thì hình bóng ấy, tiếng hát ấy đã biến mất.

Trong lớp học, tôi gặp lại Hoa Linh cô bạn đã cùng tôi đi về hôm qua. Phải công nhận Hoa Linh thật sự rất xinh, dáng người nhỏ nhắn mảnh mai, mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa nhỏ. Đôi mắt lúc nào cũng như ánh sao lấp lánh. Hoa Linh học rất giỏi, tài sắc vẹn toàn. Không phải tôi nói quá đâu Hoa Linh thật sự rất hoàn hảo.

  Hai đứa tôi thân nhau rất nhanh. Tôi không còn nhớ rõ làm sao chúng tôi nói chuyện được nữa luôn. Có lẽ là cùng đu chồng manhua chăng. Dù thế nào đi chăng nữa tôi đã xác định người bạn thân này rồi.

 Hai đứa cùng nhau tám xuyên lục địa thì tôi chợt nhớ về chàng thiếu niên ấy bất giác mà hỏi bâng quơ “ Ê Linh này, mày biết cái thằng sáng nay ở sân truờng vừa đánh guitar vừa hát không? ”

" Mày hỏi thằng đó làm gì? Ê ê đừng có mà dính líu đếm nó đấy" Sau cáu hỏi của tôi nhường như đã làm Linh khó chịu. Nó ghét bỏ ra mặt luôn.

" Ny mày à" Tôi cũng không biết phải hỏi làm sao cho khôn khéo cả. Nhưng tôi chẳng biết làm sao mà  lại hỏi một câu cục súc đến vậy, tôi chả hiểu bản thân nữa rồi.

" Quá khứ thôi mày ơi, thằng đó tồi bỏ mẹ. Quen nhau được hai ngày, mà quen như không quen vậy. Hai ngày nhắn cho tao đuợc hai câu, mà mày biết câu gì không." Vẻ mặt nó chán ghét tận xương tuỷ luôn ấy, khiến tôi cảm giác khí lạnh toả ra rất dày.

" Làm sao tao biết" Nhưng nói gì nói tò mò là bản chất của con người rồi còn gì cho nên tôi liền bật ngay chế độ hóng hớt của mình.

" Nó nhắn tôi thế này. Bạn gì đó ơi, hình như mày là ny tao thì phải cho nên chia tay đi. Câu đầu tiên nó nhắn trong hai ngày yêu đuơng"  Tôi nhìn mặt Hoa Linh là đủ hiểu tâm trạng nó như nào rồi.

" Ừm tồi thật, đến cả ny nó mà nó còn không chắc. Câu thứ hai là gì vậy?" Mặc dù thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ. Dẫu sao tôi vẫn rất muốn biết câu tiếp theo là gì.

" Nó nhắn với tao câu thứ hai chỉ vỏn vẹn 2 chữ: Chặn giùm. Mày nghĩ xem lúc đó tao như thế nào. Thôi tao nói luôn vậy. Tao ngơ ngác luôn ý chưa loang đươc luôn á, nhưng tao không buồn bởi hôm sau chỗ tao có một phòng bì và 2 triệu mày ạ.. Mặc dù tao không ham tiền nhưng 2 triệu đổi lấy 2 ngày tương tư của tao hình như cũng đáng" 

" Ê khát không, nói gì nói dữ vậy từ từ thôi" Mặc dù câu chuyện của nó rất cuốn nhưng cổ họng bạn yêu vẫn là trên hết.

" Không khát mà tao nói này đừng dính líu tới thằng đó tao khuyên thật. Còn lỡ dính rồi thì phải làm cho nó luỵ mày nha con kia." Nó vẫn hừng hực khí thế như vẫn có thể nói thành một bài văn.

" Mà thằng đấy tên gì vây? Học lớp nào?" Mặc dù biết là thằng đó tồi nhưng làm sao đây tôi vẫn rất tò mò. 

" Phạm Nhật Đăng Anh, học lớp mình luôn đấy. Nhà nó siêu giàu luôn, trên người toàn hàng hiệu đắt đỏ" Giọng Hoa Linh vẫn thao thao bắt tuyệt.

" Lớp mình? Nhưng hôm qua tao đâu thấy nó" Tôi nghi ngờ liệu Linh có nhầm hay không

" Lớp mình thật đấy, còn sao qua nó không đi học thì tao chịu" 

Cuộc trò chuyện của hai đứa tôi kết thúc lãng xẹt chỉ vì tiếng chuông reo vào học. Tôi chưa bao giờ ghét nó như vậy cả, chưa nghe xong mà huhu. 

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play