Cẩm Tĩnh không nói thì không sao, lúc Cẩm Tĩnh vừa lên tiếng thì hoàng hậu như bị mất trí liền lao vào đẩy nàng ra và nói:
"Ngươi là cái thá gì chứ, nhi tử của Hoa Uyên Hạ ta phải để ta chăm sóc ngươi không xứng ".
Cẩm Tĩnh không nghĩ hoàng hậu đảy mình nên mất thăng bằng suýt ngã may mà hoàng thượng đỡ kịp, Y tức giận quay qua quát:
"Ngươi làm cái gì thế, trước mặt Duệ nhi ta đã cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết điều, chưa hỏi rõ nguyên nhân đã một hai đòi đưa Duệ nhi đi, ngươi nhìn xem vẻ mặt của ngươi có giống người phụ nữ vì lo lắng cho nhi tử mà đến hay không hay giống một phụ nữ đến đòi đồ vật của mình về ".
Hoàng hậu lúc này mới ý thức được tuy nhiên nàng ta vẫn không nghĩ là mình sai, Hoàng thượng chán ghét không muốn nói nữa liền quay sang thái y nói:
"Ngươi hãy nói rõ tình hình để hoàng hậu hiểu rõ đi xem nên làm thế nào là thỏa đáng ".
Thái Y vội vàng nói:
“Bẩm hoàng hậu đại hoàng tử bị thương ở đầu, vết thương cũng nặng cho nên tuyệt đối không được di chuyển sẽ ảnh hưởng đến não bộ ạ!”.
Hoàng hậu lúc này vẻ mặt nghi ngờ không tin lời thái y lắm, bà ta quay sang nhìn Duệ Nhi và nói:
"Bọn họ nói dối ta đúng không, con cũng muốn trở về với mẫu hậu đúng không?, con cứ nói đi mẫu hậu sẽ đưa con về Trữ Tú Cung ".
Lúc này thì hoàng thượng hết nói nổi rồi, thôi thì để Duệ nhi trả lời nàng ta vậy, là nhi tử của Y thời gian này Y cũng cảm nhận được tình cảm của Duệ nhj giành cho mẫu hậu của mình.
Càng hi vọng nhiều thì càng thất vọng nhiều đó là những gì mà Y đã trải qua nên Y biết, hẳn rằng so với mẫu thân ruột thịt như hoàng hậu thì Duệ nhi sẽ chọn Tĩnh mẫu phi.
Duệ nhi liền thủ thỉ nói:
"Thái y nói đúng đấy mẫu hậu, Duệ nhi không thể di chuyển được, cứ để Duệ nhi ở đây Tĩnh mẫu phi sẽ chăm sóc cho con người không phải lo đâu, khi nào Duệ nhi khỏi sẽ xin phụ hoàng thăm mẫu hậu ".
Hoa Uyển Hạ nghe xong mà cảm thấy như nghe nhầm, nàng không tin nhi tử ruột thịt của mình lại có thể nói ra những lời như thế.
Ẩn Dương không thể nhìn được nữa liền sai thị vệ đưa hoàng hậu trở về, sợ rằng nàng ta ở đây sẽ nói những lời tổn thương đến Duệ nhi hơn.
Hoàng hậu chưa kịp nói gì đã bị thị vệ đi đến và đưa ra khỏi Hạ Lan cung đến khi nàng ta phục hồi bừng tỉnh thì đã ở bên ngoài rồi.
Duệ nhi thấy nhi thế nhìn đưa ánh mắt lo lắng nhìn về phía phụ hoàng.
Ẩn Dương hiểu nhóc đang lo lắng cho mâu thân của mình liền mỉm cười nói:
"Phụ hoàng không trách tội mâu hậu con, chẳng qua mẫu hậu con đang không bình tĩnh nên để mẫu hậu con trở về sẽ tốt hơn, con yên tâm ở đây dưỡng bệnh đi ".
Lúc này Ẩn Duệ mới yên tâm liền từ từ nằm xuống, thật tâm cậu rất mâu thuẫn tuy vẫn yêu quý mẫu hậu nhưng nếu chọn ở lại cậu rất muốn ở lại đây, ở đây cậu có cảm giác an toàn và ấm áp hơn, thôi thì đành có lỗi với mẫu hậu vậy.
Do tác dụng của chén thuốc an thần lúc nãy nên Ẩn Duệ nhanh chóng thiếp đi, vẻ mặt vô cùng thoải mái.
Hoàng thượng thấy vậy thở phào thật đúng là suy nghĩ của nhi tử cũng giống như Y, không phải Y khắt khe nhưng thực sự Y không thể nào để cho Duệ nhi gần mẫu thân ruột được.
Một người ngay nhi tử của mình cũng có thể đem ra tính toán, đem ra sắp đặt và lợi dụng thì làm sao có thể là mẫu thân tốt được chứ.
Nhìn Cẩm Tĩnh đang ngồi cạnh Duệ nhi mà trong lòng Y lại cảm thấy ấm áp Y dịu dàng nói:
"Ta phải đi đây nàng để ý con nhé, lúc nào xong việc ta sẽ quay trở lại ".
Cẩm Tĩnh gật đầu ra hiệu im lặng, nàng sợ Duệ nhi sẽ tỉnh dậy.
Hoàng thượng liền nhẹ nhàng rời đi để lại không gian cho hai người.
Có thể ai nhìn vào sẽ nghĩ hai người họ mới là mẫu thân ruột thịt, bản thân Cẩm Tĩnh mồ côi từ nhỏ nên nàng khát khao có một tình yêu thương, một gia đình đúng nghĩa.
Nay ông trời ban cho nàng hài tử rồi lại thêm một hài tử nữa nàng vì sao lại không nhận, kệ ngoài kia người ta nói gì bàn tán gì nangg cũng không quan tâm chủ yếu Duệ nhi và Thành nhi càm nhận được tình cảm chân thành, tình mẫu tử mà nàng giành cho chúng là được.
Duệ nhi ngủ một mạch đến chiều tối, Cẩm Tĩnh cho nhóc ăn một ít cháo rồi uống thuốc thái y kê, tuy nhiên chỉ thức được một chút rồi cậu lại ngủ thiếp đi mất.
Thành nhi được nhũ mẫu và ma ma bế sang đây thăm ca ca nhưng Duệ nhi lại ngủ mất rồi, cậu nhóc vô cùng tò mò vì sak hôm nay ca ca không ngồi dậy chơi đùa với nhóc như mọi khi.
Một lúc sau nhóc được mẫu thân bế mà cảm thấy chán quá liền ê a đòi ra ngoài, Cẩm Tĩnh sợ Thành nhi đánh thức Duệ nhi dậy nên đã để nhóc trở về phòng của mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT