Dần dà, cái bóng của người chơi kia và con sư tử bị mê hoặc đã ổn định lại. Mà mọi người đối xử với con sư tử này rất tốt. Như lúc mấy con sóc tặng nó hai quả cứng, bọn chúng sẽ vuốt ve nó nữa. Rất khác so với bên này, Vạn Nghiêu vì tranh thủ thời gian mà ngay cả lúc ăn cơm gã vẫn nhìn chằm chằm con sư tử kia. Gã đã nhìn đến mức người đổ đầy mồ hôi. Nhưng cái bóng vẫn chưa tụ lại được bao nhiêu so với việc thời gian đang trôi đi từng chút một.
Với chuyện này, những người chơi khác chẳng thể giúp được gì. Thế nên, họ lần lượt rời khỏi trại để đi dạo trong rừng. Dẫu sao thì hầu hết mọi người đều có công ăn việc làm ở cuộc sống thật. Mà thi thoảng họ mới có được một kỳ nghỉ, nhưng họ vẫn phải nghĩ ngợi ít nhiều do thời gian eo hẹp. Chứ hiếm khi họ được vui chơi thoải mái mà không phải lo nghĩ về thời gian.
 
Đến lúc chạng vạng, mồ hôi trên trán Vạn Nghiêu càng ngày càng nhiều. Gã đã không còn tâm trạng để ăn uống gì nữa. Và gã thật sự hết cách với con sư tử này rồi. Nó vẫn không khác gì tiến độ của tối qua. E là, gã không thể hoàn toàn lấy lại cái bóng của mình được nữa.
Và rồi, ngày thứ bảy của người chơi sóc cuối cùng cũng kết thúc. Đám Tiểu Thất đã hoàn toàn tìm được cái bóng biến mất trong cửa ải của mình. Và dĩ nhiên họ sẽ được qua ải. Chỉ còn Vạn Nghiêu suy sụp đang nhắm mắt chờ đợi cái chết đến. Tuy vậy, gã đợi một lúc vẫn chẳng thấy chuyện gì xảy ra. Rồi đúng lúc gã đang cảm thấy khó hiểu, trong đầu bỗng xuất hiện một đoạn ký ức.
Đó là toàn bộ sự việc mà gã đã trải qua lúc vào cửa ải với phiên bản động vật. Bấy giờ gã mới biết con sư tử kia đã ăn sạch bách thức ăn trong rừng. Dĩ nhiên, gã nhớ cả đoạn ký ức bản thân mình đã ăn con hổ kia. Và nó khiến Vạn Nghiêu suýt nữa thì ói mửa, bởi vì con hổ đó rõ ràng là con người.
 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play