Hô vài lần khẩu hiệu theo đội trưởng, không khí nóng bỏng đến cao trào, mọi người giơ chai bia lên uống một hơi cạn sạch.
Đây là lần đầu tiên Thần Thần hà hơi, uống ừng ực không chút tao nhã nào, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Cảm giác vui sướng này ngay cả khi ở Thế Giới Tầng Ngoài cũng chưa từng có được.
Hóa ra loài người thật sự là một loài có khuynh hướng tự ngược đãi bản thân, chỉ khi trải qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cực độ, họ mới có thể cảm nhận được hạnh phúc và sung sướng dữ dội hơn nữa.
“Đại ca, lúc em đánh phó bản còn nhớ đến anh à?” Vân Tử Thạch để chai bia xuống, má hơi hây đỏ.
Mai Hi Vọng liếc gã một cái, lười không muốn trả lời.
Vân Tử Thạch cười khúc khích hai tiếng, thở dài một cách thỏa mãn: “Anh cứ tưởng em còn không nhớ anh là ai cơ.” Nên gã vẫn luôn coi mình là một người ngoài.
Nhưng bây giờ, gã đã biết mình không phải. Mình luôn được nhớ đến.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT