Bệnh hoang tưởng

Chương 2: Ảo cảnh của huyền điệp


1 tháng


“khít, khít”

Marco buông tay khỏi cổ An Lộc. Mở mắt nhìn hắn, con khỉ nhảy cẫng lên ôm lấy bắp chân của Hạnh Phúc.

Hắn một thân y phục xám màu tro, trên mặt đeo một cái mặt quỷ đen chỉ lộ ra cái miệng. Hắn nhấc con khỉ lên đặt lên vai, nhìn bầu trời đang mưa.

Hắn biết hẳn là hắn đã xuyên đến một thế giới cổ đại chỉ là hắn vẫn chưa biết thế giới này có những gì.

Hít thở.

Cảm thấy xa lạ, nơi này thực trong lành nhưng lại trong lành đến bất thường.

Không khí là giả. 

Đưa tay ra ngoài trời mưa, bàn tay hắn thế mà không ướt đẫm.

Xung quanh căn nhà hoang là rừng cây bạt ngàn thưa thớt trong lành. Hắn vuốt mặt nạ, cái mặt nạ đen giờ lại đổi thành màu xám trùng với màu áo của hắn.

Cởi mặt nạ ra, màu của mặt quỷ lại là màu đen. Không khí xung quanh lại thấy đổi hoàn toàn, có mùi của gỗ, cây cỏ, côn trùng.

Vẫn vậy.

Thở dài, hắn đeo lại mặt quỷ vào.

 

“Anh Phúc?”

An Lộc đã tỉnh, cậu nhìn hắn với ánh mắt tò mò. Hắn chỉ vào bộ y phục đỏ với chiếc mặt quỷ trên bàn.

An Lộc ngoãn ngoãn định thay vào không một lời nói. Cậu nhận ra trang phục này rất xa lạ, không biết cách thay cậu nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

Hắn và Marco quay đầu nhìn cậu. 

Marco nhảy từ trên người hắn xuống lại gần bộ y phục đỏ sau đó giúp An Lộc thay.

 

Trời vẫn còn sáng, hắn bước ra ngoài. Cơn mưa rả rích nhưng cũng chẳng thấm vào người. 

An Lộc theo sau hắn, trên mặt cũng là mặt quỷ. Cậu hứng khởi tóm lấy vai hắn, nhìn xung quanh.

“Anh Phúc, tại sao mưa lại không ướt vậy”

“Tiếc quá đi, em mới mua ba cái kẹo mà. Còn chưa kịp ăn nữa”

Hắn giờ trông nhỏ con hơn An Lộc rất nhiều cứ bị cậu đẩy qua đẩy lại như thế nên suýt ngã.

Hắn đập vào tay thiếu niên. An Lộc bất ngờ nhưng cũng buông tay ra.

Hắn liếc mắt nhìn một bậc thang xuống núi cách đấy không xa. Bước về phía đó, dưới đó vậy mà có một ngôi làng.

Hai thân ảnh một đỏ một xám cứ như vậy đi xuống bậc thang đá. 

Lách cách.

Trong căn nhà bỏ hoang, hai bộ quần áo sọc bị bốc cháy.

 

Ngôi làng vô cùng rộng, xung quanh có rất nhiều người qua lại. 

Hắn thử lướt tới một người bán hàng. Người này vậy mà lại không có khuân mặt.

An Lộc thích thú nhìn những người ở đây. Không ngừng chỉ chỉ trỏ trỏ.

“Không có mắt thì họ xem đường kiểu gì nhỉ?”

“Sao họ bước đi thẳng thế anh”

Hắn thâm trầm nhìn những kẻ có thể coi là người này.

“Hm?”

Những người này cứ như được lập trình sẵn mà làm một hành động lặp đi lặp lại.

Hắn thử chạm vào một người, người này cứ như không có chuyện gì mà tiếp tục bán hàng.

Người này có độ ấm. Có khung xương rõ ràng. hắn buông tay.

Cạch.

Bỗng đám người này như cảm nhận được gì đó dừng hết hành động lại, hướng mắt về phía trước. Sau đó cùng một hướng lao vù vù.

“Anh Phúc, chúng ta đi xem đi!”

Hắn chưa kịp phản ứng, An Lộc nâng người hắn vác trên vai rồi cứ thế mà chạy theo đám người đó. Hắn trầm mặc.

Tò mò giết chết con mèo nhưng muốn tìm hiểu bắt buộc phải tò mò.

Hắn không quen với nơi này thì chắc chắn phải tìm hiểu, điều này không sai. 

Tuy vậy, cũng phải kiên nhẫn xem xét xung quanh trước. 

Hoàng tử bé của hắn vẫn chưa học được cách kiên nhẫn. 

Nhìn ngôi làng dần dần thu hẹp. Hắn thấy một đám người không mặt giống với đám người đang chạy này, những người không mặt này đứng vào đúng những chỗ của đám người không mặt trước. Làm lại những hành động của đám người trước.

Không đúng, rõ ràng là không đúng.

Xúc giác của hắn rất rõ ràng khi chạm vào một trong số đám người. Những người này không thể nào cứ như vậy mà sản sinh liên tục được.

Điều này có nghĩa là gì?

Hẳn là người nhưng cũng không phải người hoặc đang bắt trước con người.

Dù là thế nào đám người này cũng không nhận thấy hắn và An Lộc cùng Marco. Có vẻ bọn hắn sẽ tạm thời an toàn.

Một hồi An Lộc đang chạy bỗng dừng bước, cậu khúc khích. 

“Anh Phúc chúng ta đến nơi rồi!”

Hắn nhìn về phía trước, tay sờ lên mặt nạ.

Mặt quỷ một lần nữa đổi thành màu xám tro.

 

Một quầy mặt nạ hiện lên.

Những người không mặt vặn vẹo những lớp da của bọn chúng để nặn ra một cái khe có thể coi là miệng. Lớp da nhăn nhúm lún sâu phát ra 2 từ.

Mặt nạ.

Đám người không mặt đứng ở trước một quầy hàng mặt nạ đủ hình dáng, chen chúc nhau giành giật mặt nạ.

Người chủ quầy cũng đang đeo mặt nạ. Tay chắp sau lưng, y phục đen tuyền. 

Chủ quầy quay đầu nhìn Hạnh Phúc. 

Chậc.

Hắn tặc lưỡi, 'người' này vậy mà nhìn thấy hắn.

Hắn quay sang An Lộc thì thấy cậu đang trộm đồ của đám người không mặt. Rút châm trên tóc một người, sau đó lại lén lấy đi mấy đồng tiền.

Hắn quên mất, cậu cũng là một tên trộm vặt.

Mà hình như còn rất quan minh chính đại.

Hắn định nhìn chủ quầy thì thấy 'người' ấy ở ngay trước mặt mình.

Dáng của chủ quầy thô kệch, vô cùng cao lớn. Khi so sánh, hắn cũng chỉ cao đến bụng của 'người' này.

Chủ quầy dơ một tay lên.

Giật mình, hắn lùi ra sau.

Trên tay hắn bây giờ cũng chẳng có gì để tự vệ, nếu như bị tấn công điều mong đợi hắn chính là cái chết.

Cái tay chai sạn ấy vậy mà lại hướng lên mặt.

Chủ quầy thế mà lại tháo mặt nạ.

Khi lớp mặt nạ được tháo lộ ra một cái lỗ rỗng bằng thịt lún sâu trên mặt và một con huyền điệp đang đậu trong đó, nó khẽ động cánh chấp chới chấp chới mà bay về phía hắn.

Nó bám vào mặt quỷ của hắn.

Một mùi hương nhè nhẹ như hương hoa lướt qua mũi hắn. Khiến thần hồn điên đảo, hương hoa ngày càng nồng đậm như hoa thối.

Mùi thật khó ngửi.

Tay nắm lấy mặt nạ. Không do dự hắn cởi mặt quỷ ra.

Bầu trời trong xanh mưa nhẹ hiện ra những vết nứt lớn. Vết nứt lan rộng dần ra rồi bao phủ cả một vùng trời.

Keng.

Tiếng thủy tinh vỡ, thật ồn nhưng lại khiến hắn tỉnh táo hơn cả.

Cảm giác không chân thực lúc đầu hắn cảm nhận được đã kết thúc.

Khung cảnh lại thay đổi.

Hắn nhìn xung quanh. Nơi hắn đứng bây giờ lại là chỗ hắn thức dậy lúc đầu, nhưng rừng cây lại trông rậm rạp âm u hơn dù mới là ban ngày.

Chính xác là chỗ này nhưng lại chẳng có căn nhà hoang nào cả. Bậc thang đá dùng để bước xuống ngôi làng cũng xuất hiện. Tuy vậy trông như lâu rồi chưa ai bước vào khiến rêu mọc đầy.

Hắn nhìn con huyền điệp, nó rũ cánh bay lên đậu vào vành tai hắn.

Thiếu, thiếu một điều gì đó.

Nghe thấy tiếng thì thầm.

Hắn quay ra đằng sau thì thấy An Lộc đang nghịch trâm cài tóc. Marco cũng lấy tay chọc chọc cây trâm.

Hắn nhận ra chiếc trâm này không giống với chiếc trâm An Lộc đã trộm.

Một chiếc trâm bạc tinh xảo, dài 12 cm. Trên trâm khắc một con hạc cùng một con khổng tước, đỉnh trâm là những bông anh túc trắng.

Có thể thấy người nghệ nhân đã làm ra cây trâm một cách vô cùng chỉnh chu đến nỗi khi nhìn từng bộ phận nhỏ của cây trâm đều vô cùng sắc nét.

An Lộc nghịch trâm xong nhìn hắn. Cậu cầm cây trâm đưa cho hắn. Cười rạng rỡ để lộ ra hàm răng trắng, vô cùng tự hào.

“Rõ ràng em trộm là trâm gỗ thế mà bây giờ lại là trâm bạc, như vậy là em hời to rồi”

“Ừ, hời thật”

Rũ mắt nhìn cây trâm, con huyền điệp trên tai hắn khẽ động.

Cầm lấy trâm, hắn vuốt ve. 

Bàn tay nhỏ nhắn, trắng trẻo khi vuốt cây trâm bạc lại khiến khung cảnh trở nên vô cùng xa xỉ.

Hắn cảm nhận được một sự quen thuộc từ cây trâm. Giống như hắn đã từng gặp nó ở đâu đó rồi.

Cài trâm lên tóc.

Hắn cười, một nụ cười không rõ ý vị.

An Lộc nhìn thấy nụ cười ấy của Hạnh Phúc thì ngơ ngác. Marco nhìn theo.

Hắn nghĩ đến chuyện vừa nãy.

Thứ này gọi là gì nhỉ, à ảo cảnh.

Trâm cài có vẻ là phần thưởng và quái là con huyền điệp này. Hắn thu nét cười, con mắt lại trở nên âm u.

Có một vấn đề là hắn vì sao lại vào ảo cảnh ngay khi mới xuyên?

 

Mọi chuyện phiền phức rồi đây.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play