Bệnh hoang tưởng

Chương 1: Xuyên


1 tháng


Một thiếu niên mặc đồ kẻ sọc chạy ra từ một bệnh viện tâm thần.

“Bắt nó lại!”

“Thằng ranh này lại lên cơn nữa rồi”

Hàng chục người mặc áo trắng nhanh chóng cởi áo và ném xuống đất. Đuổi theo thiếu niên.

Con khỉ trên vai thiếu niên cầm trên tay một xấp tiền vẩy qua vẩy lại, ánh mắt thích thú. Thiếu niên tươi cười nhìn xấp tiền trên tay con khỉ.

“Marco, chúng ta cầm tiền đi mua kẹo đi”

“Tao nhớ anh Phúc bảo tiệm kẹo đối diện nhà chúng ta là ngon nhất”

 

Gian phòng số 131, một cái xác đang nằm trên giường. Không, hắn vẫn còn sống. Bàn tay lộ cả xương xẩu ra ngoài những ngón tay của hắn xứt xát, máu nhỏ giọt.

Hắn nhìn những ngón tay rồi đút vào miệng. Đúng vậy đây là bữa sáng của hắn. 

Hắn là Hạnh Phúc không giống như cái tên. Hắn chỉ là một cục thịt sống trong bệnh viện tâm thần, nơi sinh sống của những con người bị các bệnh về tâm lý. Hoặc không, nó cũng là nơi biến những người bình thường thành những thứ không được xã hội công nhận.

Hắn sinh ra là một người có thể coi là bình thường nhưng lại bị cha mẹ coi là tâm thần vì cho là đồng tính. Sau đó bị tống vào nơi này để chữa bệnh.

Hắn không bị bệnh, trước khi hắn bị tống vào nơi này hắn hét lên. Cha mẹ hắn tưởng chừng là những người có học thức lại nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm. 

Hắn nhớ ánh mắt của mẹ khi bà ta nhìn hắn bằng ánh mắt lãnh đạm. Sau khi những nhân viên của bệnh viện tâm thần đến bắt hắn đi, bà ta lại gục đầu vào vai cha hắn. Ông ta vỗ về bà an ủi. Hắn nhìn hai người tự hỏi.

Còn hắn thì sao, hắn cũng là con của hai người mà?

Đến bệnh viện tâm thần, hắn nghĩ chỉ cần mọi người biết hắn là người bình thường hắn sẽ được thả ra thôi. 

Hắn chào hỏi những bác sĩ, những bác sĩ ấy đi ngang qua hắn mà chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Hắn không muốn nói chuyện với những kẻ tâm thần nên ngồi một góc nhìn các bác sĩ. Một bác sĩ thấy hắn rồi ghi lên một tờ giấy hai chữ Tự Kỷ.

Ngày thứ hai bị nhốt ở đây, hắn đang ngồi ăn cơm như bao bệnh nhân khác thì bỗng nhiên bị bắt đi. Hắn gào thét nhìn những bệnh nhân, những bệnh nhân thấy hắn bị bắt đi ai nấy cũng cười cười.

“Bạn ấy hư quá, bị cô giáo bắt đi phạt rồi kìa”

“Đáng đời”

Hắn im lặng. Đúng nhỉ, hắn mong chờ gì ở những bệnh nhân ở đây vậy. Đây là bệnh viện tâm thần. Nơi chẳng có kẻ nào là bình thường.

Đến một gian phòng, hắn bị bắt mặc một cái áo straitjecket. Ẩn đầu lên giường sắt, một trong số bác sĩ cầm một cái bàn ủi bốc ra cả khói. Sau đó dí vào mặt hắn, hắn gào lên muốn thoát nhưng bài tay lại chẳng để thoát ra. Cứ như vậy cái bàn ủi dán thẳng vào mặt hắn. 

Cơn bỏng rát giống như địa ngục trần gian dày vò của hắn. Hắn đến giờ vẫn không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy.

Hắn luôn luôn tự hào vì mình có một khuân mặt đẹp trai. Cũng vì vậy mà có rất nhiều cô gái hâm mộ. Nhưng khi họ ngỏ lời hắn luôn từ chối vì chỉ tập trung vào sự nghiệp.

Cũng vì thế mà khiến cha mẹ hắn nghĩ hắn bị đồng tính. 

Đưa tay chạm lên khuân mặt mình, hắn chỉ cảm nhận được những vết bỏng đã phá hủy ngũ quan ban đầu của hắn. 

Hắn lại nhìn những bệnh nhân đang chơi với nhau như những đứa trẻ. Có lẽ hắn sẽ phải ở đây đến hết cuộc đời của mình.

Hôm nay hắn không ăn bữa sáng vì đã bị bác sĩ quên cho. Vì vậy hắn phải tự ăn những ngón tay của mình để lấp đầy cơn đói bụng. Ngày nào các bác sĩ cũng quên cho cơm khiến hắn ngày càng suy dinh dưỡng.

Cạch, cạch

Hắn thấy một thiếu niên đứng ngoài cửa sổ gõ vào kính, cầm trên tay hai cái kẹo. Con khỉ trên vai người thiếu niên cũng đang cầm một cái kẹo. Nó thấy hắn nhảy từ trên vai thiếu niên xuống định lao vào trong phòng của hắn. Hắn giật mình mở cửa sổ ra. 

Nhưng chậm mất rồi, thiếu niên thấy con khỉ rơi xuống cũng hốt hoảng nhảy xuống bắt lấy con khỉ. Hắn nhìn một người một khỉ rơi tự do trên không trung.

Đây là tầng 6 của bệnh viện, phải mất 20 phút thiếu niên mới chạm đất. Hắn trầm mặc, hắn sẽ không thể cứu thiếu niên với độ cao ấy. 

Không do dự hắn nhảy ra khỏi cửa sổ. Thiếu niên đang rơi tự do ôm lấy con khỉ và an ủi. Hắn ôm lấy thiếu niên, thiếu niên thấy hắn thì tỏ ra bất ngờ.

Hắn bất ngờ cắn một miếng kẹo.

Hai con người ấy dần dần chạm đến mặt đất. 

Khi cảnh sát đến khám nghiệm hiện trường hai cái xác, cả hai đều mặc áo kẻ sọc. Ở giữa có một con khỉ, trên người là những mảnh kẹo đã vỡ ra. 

Cái xác bên trái là một người có thân hình thon gọn, da trắng, tóc đen dài chưa được cắt tỉa. Khuân mặt chỉ toàn là những vết bỏng và băng gạt. Bên phải một thiếu niên, thân hình khoẻ khoắn da vàng. Khuân mặt trẻ trung ngọc thụ lâm phong.

 

Cả hai người này, xương nát bét thế mà trên môi vẫn nở nụ cười.

 

Lộp bộp, lộp bộp.

Miệng hắn khô khốc.

Hắn đưa tay lau mặt. Mở mắt nhìn trời đang mưa, lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận được cơn mưa chân thực đến thế. Ngẩn ngơ, hắn nghe thấy tiếng thở ở bên cạnh mình.

Người này là chính người thiếu niên ấy. Nhưng lại trông nhỏ con hơn. Có một chú khỉ đang ôm cổ thiếu niên.

Thiếu niên tên An Lộc bị tăng động, không thể kiểm soát nổi hành vi của mình mà thường xuyên đi trộm vặt. Nên bị cha mẹ bỏ lại ở bệnh viện tâm thần. 

Hắn gặp thiếu niên trong trạng thái trầm cảm. Lúc ấy hắn ngồi trong góc ít người nhất, An Lộc thì bị các bệnh nhân khác đuổi đi chẳng vì lý do gì.

An Lộc thấy hắn ngồi một góc. Đi tới ngồi cách hắn 20 cm, sau đó luôn miệng luyên thuyên nhảm nhí. Ngày ngày khoảng cách ấy được giảm dần thiếu niên dựa vào vai hắn và nói cậu đã cảm hoá được hắn chưa.

Hắn cười. “Hoàng tử bé ngốc.”

Hắn nhớ năm ấy, mình 18 tuổi. Là cái tuổi vẫn đang trong quá trình học đại học, hắn vậy mà còn chưa kịp đến lớp. 

An Lộc nhỏ hơn hắn 3 tuổi, là một cậu nhóc bướng bỉnh. Từ lần nói chuyện với hắn, cậu cứ như một cái đuôi, hắn đi đâu cậu đi đấy.

Hai anh em sống nương tựa vào nhau trong 3 năm. Sống ở nơi có thế được coi là bị xã hội ruồng bỏ. 

Hắn từng nghĩ, có lẽ sống ở đây cũng không tệ.

Vì mình đã có một động lực sống.

 

Bầu trời mưa mãi không tạnh. Hắn kéo An Lộc cõng lên vai đến một căn nhà bỏ hoang gần đó.

Hắn nhìn bàn tay của mình, bàn tay nhỏ nhắn thon gọn. Không giống với những ngón tay nứt nẻ sứt sẹo.

Hắn lại sờ mặt mình, mềm mại, nhỏ bé.

Nếu là vậy hắn có thể hiểu bản thân không những xuyên không mà lại còn hồi xuân. Hắn nhìn An Lộc dưới đất chỉ cảm thấy thiếu niên cũng chẳng có gì khác biệt.

Lùn hơn chăng.

Hắn nhớ ra trên người hai người bọn hắn là những bộ quần áo kẻ sọc.

Lại nhìn lên trên bàn.

Hắn phát hiện có hai cỗ y phục xám và đỏ nhìn qua là biết vừa người nhưng lại theo phong cách Trung Quốc và hai chiếc mặt nạ quỷ trông rất cổ quái.

Mắt hắn tối sầm. Những trang phục này rất sạch mà còn rất mới, chắc chắn là đã có người chuẩn bị cho bọn hắn.

Có lẽ là hệ thống?

Nhưng vừa tỉnh hắn cũng chẳng cảm nhận được tiếng nói nào trong đầu mình.

Vậy thì sẽ là ai?

 


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play