Cô gật đầu, từ lúc nào cậu gọi bà là mẹ Thục cô không còn tru tréo, chọc ghẹo nữa. Vừa gọt xong Bách Hoàng cắt ra từng lát nhỏ đưa lên cho Cẩm Dung, cô đưa tay lấy thì cậu lại giật lùi ra, giọng nói có chút nhẹ nhàng:
“Há miệng, tôi đút cho mợ ăn.”
“Tôi mệt chứ có phải bị cùi tay đâu cậu, để tôi tự ăn.”
Cậu nhướng mày, tựa ra sau ghế: “Ngồi còn xỉu lên xỉu xuống thì tự làm sao được, thôi mợ ngồi yên rồi tôi cắt đút mợ ăn cho lành.”
Nói đúng thật, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô không khỏe hơn là bao, sức lực cô còn yếu lắm mà phải vác thân ra vì sợ bà Thục lo lắng. Thôi thì đành cho cậu đút ăn chứ, cũng đỡ cho cô phần nào, Bách Hoàng cắt xong miếng nào thì cho cô ăn luôn miếng đó.
Cẩm Dung hạnh phúc không thôi, được ăn đồ ăn mình thích mà sao không sướng được, cậu thấy cô vui cũng cười cười hạnh phúc lây.
“Mà cậu bị thương vậy bên nhà cậu không biết chuyện à? Tôi tưởng sẽ phải rùm ben rồi lôi cậu về chứ.”
Bách Hoàng không suy nghĩ trả lời: “Bà ấy biết, nhưng không cho người đến đón đâu, tôi ở đây cả đời cũng được.”
“Ơ? Vì sao?” Cô khó hiểu.
“Vì… À mà thôi mợ ăn đi, chuyện đó sau này tự khắc mợ sẽ hiểu.”
Cẩm Dung đang ngơ như đứa ngu bị cậu xoay vòng vòng, muốn hỏi lại cho rõ ai ngờ bà Thục đi ngang nhà nhìn hai người như thế thì vội cười, đi rồi còn để lại một câu ghẹo vang lại: “Ăn coi kẻo nghẹn nghen con.”
Cẩm Dung giật nảy, nhìn sang thì bà đã đi từ lâu còn nghe thấy tiếng cười hạnh phúc của bà. Cô biết bà luôn mong cô và Bách Hoàng có thể tiến triển hơn một chút nữa, nhưng mà nhìn thế này thì chắc cũng tạm ổn, cậu cả không còn ương ngạnh, ngó lơ cô hay lạnh lùng, thờ ơ với cô nữa rồi, thấy như thế đã đủ tốt rồi.
Nhìn lại Bách Hoàng thì cậu đang gọt hồng mà môi thì cười không ngớt, bộ vui lắm ha gì? Cô lấy chân đạp cậu một phát cho hả giận, Bách Hoàng xuýt xoa đau ở chân nhưng miệng vẫn không ngậm lại.
Tối đến mọi người chia nhau ra phụ rửa vết thương cho Bách Hoàng, vì nhà cách thôn khá xa nên không thể nào đi đi lại lại để tìm thầy thuốc hay ai đó rửa vết thương giúp được. Bà Thục bảo cô:
“Dung, con đi rửa rồi băng bó vết thương cho thằng Hoàng đi. Chứ mẹ với chị không làm được, con làm vợ thì đỡ hơn chút.”
Cô khó hiểu: “Hôm trước cậu bị thì ai băng bó, con tưởng là mẹ hay chị chứ. Không phải sao?”
“Không, có cái ông nào đó băng bó giúp. Mà hình như là thầy bùa mà thằng Hoàng mời về hay sao đấy, lúc nghe tiếng đập đồ thì mẹ với chị mới chạy vào ai ngờ phòng ốc lộn xộn lên hết, thằng Hoàng thì bị thương chỗ ngực, còn con thì mặt mũi toàn máu nằm trên giường.”
Bà xuýt xoa, hứng vai ớn lạnh: “Trời, lúc đó mẹ như sắp xỉu tới nơi…tưởng đâu hai đứa xong đời rồi. Ông ấy chỉ dẫn mẹ rồi bắt đầu bày cúng lễ đưa hồn con về lại, thằng Hoàng thì giống trời ban phước vậy, đâm vào ngực thế kia mà vẫn khỏe hơn bà già này.”
Nghe bà kể hết từ chuyện lúc đó thì cô cũng ớn thật, lúc đó cô cũng thấy bản thân bị nôn máu tràn ra đầy mặt. Nói rồi cô đem vài thứ khử trùng cùng thau nước và khăn vào phòng, Bách Hoàng ngồi đó đọc ít sách cô thở phì cảm thán vài câu:
“Đúng là con nhà lớn, đến lúc này mà vẫn có sức đọc sách hen?”
Cậu quay đầu nhìn cô, rồi nhìn tất thảy đồ cô đem vào: “Mợ làm gì mà đem nhiều đồ vậy?”
“Thì rửa vết thương cho cậu, tôi không làm chứ cậu muốn chị tôi làm thay à?”
Bách Hoàng biến sắc: “Mợ mệt mà ra ngồi chơi đi, để đó tôi tự thay băng là được rồi.”
“Có gì đâu, giờ này ai cũng nghỉ ngơi hết rồi. Tôi cũng muốn hỏi cậu vài chuyện nên tiện thay luôn, một mình cậu thay sao được.”
“Nhưng mà…”
“Cần gì phải ngại, tôi là vợ cậu chứ có phải người dưng nước lã đâu mà cậu ngại làm gì. Cậu xoay người lại rồi tháo áo ra đi.” Cô ngắt lời Bách Hoàng bằng giọng điệu thẳng thắng.
Bách Hoàng như trước, nghe cô nói chẳng lẽ lại đi từ chối thêm, xoay người lại đối diện với cô cởi cái áo ngoài để lại áo trong màu trắng mỏng rồi tháo nút thắt bên trên cho cô rửa vết thương. Cẩm Dung thấy vết thương vẫn nhăn nhó mặt mày, không ngờ nó sâu đến vậy, tự nghĩ đúng là phúc lớn mạng lớn. Đang quờ quạng lấy khăn lau máu xung quanh cho sạch, cũng nhớ chuyện:
“À mà, có ai vào nhà mình hôm qua hả? Tôi nghe mẹ nói hình như là thầy bùa gì đó, bộ thân thiết lắm hay sao mà biết rồi đến tận nhà giữa đêm thế?”
Cậu nghe nhưng không trả lời gì, nét mặt lại trầm ngâm, hiu hiu buồn. Cô khỏi hỏi nữa, bị quê rồi hỏi nữa cũng chẳng trả lời, vừa mới bĩu môi thì cậu lại nói:
“Đó là cha ruột của tôi.”
Cẩm Dung nghệch ra, hôm qua nghe thoáng qua cái tên Minh Quang chửi cậu là con hoang, cứ tưởng là ông Trần ăn vụn bên ngoài mới sinh ra cậu ai ngờ ông ta lại không phải là cha ruột của cậu.
“Ơ… Tôi tưởng… Vậy ông Trần có biết không?”
“Không. Bà ấy giấu diếm nên mới gây ra nhiều chuyện trên đời như vậy. Ăn nằm với người ta rồi ham hư vinh chạy theo, nói đặng bà cũng bị thả trôi sông.” Cậu nói mà ánh mắt cậu nhìn xa xăm lại đượm buồn như thế nào.
Cô đang chấp nhận mọi thứ liền bị khựng lại, ánh mắt mở to kinh hoảng ngước lên hỏi gấp:
“Thế…thế cái chuyện dòng máu họ trần chết sớm? Chuyện là sao, cậu không cùng huyết thống tại sao lại chết?”
Bách Hoàng nhìn Cẩm Dung, môi cười nhạt, khuôn mặt hiện lên đầy sự khống khổ, như bị tổn thương hết mức. Cô nắm tay cậu an ủi:
“Không sao mà, cậu cứ nói ra chuyện gì tôi cùng sẵn sàng lắng nghe.”
Bách Hoàng thở dài, cậu im lìm một lúc: “Bà ấy bỏ độc nên tôi mới chết…muốn đưa tôi đi cùng để che dấu chuyện tôi không phải là con của ông ấy.”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT