Cô trố mắt nhìn, mồm há ra không thể tin nổi. Ấy vậy mà Bách Hoàng lại chạm được vào hồn ma…không, hình như hắn gần sắp biến thành quỷ rồi, cô không chắc có đúng hay không nữa. Bách Hoàng thấy cô đứng đực ra, cậu quát lớn cho Cẩm Dung định hình:

“Mợ còn đứng đó, mau chạy về xác mợ mau lên. Chậm chút nữa là mợ chết thật đó.”

Cẩm Dung sửng sốt, cậu nói thế cô không tin lắm nhưng giờ nói thì cô biết nghe thôi chứ sao giờ. Cẩm Dung vội lao nhanh về phía cái giường, cậu thì giúp cô tiến tới…tiếp theo ai đó lại bị văng còn gần hơn cái khoảng mà cô cách xác nữa.

Nhìn lại thì chẳng phải là Bách Hoàng đấy sao? Cô khựng lại, nhìn Bách Hoàng be bét máu, nào là máu từ miệng, nào là máu do vết thương trầy xước khắp cơ thể, có cả mặt.

Chết thật, tại sao tiếng động to như vậy mà mọi người không một ai biết dù một chút chứ, cái phòng này bị cái gì vậy? Trong tâm trí Cẩm Dung luôn hỏi như thế từ nãy đến giờ, nhưng cô vẫn mong họ không đến, chỉ cần một ông thầy nào đó cao tay đến giết cái tên điên loạn này mà thôi.

Ở sau lưng cô luồng vào một cơn gió lành lạnh, hắn đang đứng sát vách lưng cô, đứng sát rạt, gần đến nổi cô có thể cảm thấy bản thân đang chạm vào ngực hắn. Lúc nó nanh vuốt của hắn tựa me đầu cô lúc nào.

“Ngồi xuống!” Bách Hoàng hét lớn.

Cô nhanh nhẹn làm theo lời Bách Hoàng ngồi sụp xuống, cái tay Minh Quang vào lại với nhau nghe một cái sực. Cẩm Dung ngước lên đỉnh đầu, máu nhỏ giọt xuyên qua người cô. Trong ảnh mắt cô là hắn đang cào trúng bản thân hắn, Minh Quang sơ sẩy đã cào vào tay hắn rồi. Theo cô biết thì cho dù quỷ và ma đều là tầng lớp âm giới thì hắn cũng có thể làm hại một hồn ma như cô.

Bách Hoàng Lúc này nắm tay, lôi Cẩm Dung sang một bên, định đưa cô nhập xác nhưng chậm một bước, Minh Quang vồ tới, Bách Hoàng liền kéo Cẩm Dung ngồi xuống, dùng chân gạt chân Minh Quang, hắn nhanh chóng né được, dùng nanh vuốt vồ tới Bách Hoàng.

Khuôn mặt Minh Quang bây giờ vô cùng ghê rợn, đối với cô chính là gớm ghiếc, cô rùng mình khi thấy mặt hắn bị hóa đen như mới bị thiêu xong, con ngươi trắng xóa, miệng hắn nhe lên lộ ra hai cái răng nanh dài hơn cặp song sinh lúc nãy, tóc hắn lại xõa dài bay trong làn gió, không đẹp đẽ như lúc ban đầu nữa.

Bách Hoàng chắc chắn đấu không lại Minh Quang, hắn ta trông như con quỷ không khác gì, điên dại mà hại người. Tai cô bổng bị nhòe đi âm thanh, vang lên giọng nữ thanh thót:

“Vươn tay lên, bà bày con.”

Cẩm Dung như người mất hồn, tay chân không tự chủ mà nghe theo. Cánh tay vươn lên một góc 45 độ, nhành hoa bỉ ngạn trên bàn được trang trí bổng bay lên cao. “Bùm” một phát nổ vang trời, bông hoa tan tành không còn một chút bụi. Lúc đó không những Bách Hoàng ngạc nhiên nhìn mà Minh Quang cũng bất ngờ không kém, mắt hắn trắng dã như người mù, tay chân nổi gân đen.

Nhân lúc đó Bách Hoàng cả đẩy lùi hắn bằng một cú đấm vào bụng, lúc này bị đánh một cú đau hắn cay cú, gầm gừ rồi vội lao tới. Lúc này đánh hắn hay không thì cậu cũng chết, nhưng vẫn chưa cho cô nhập xác được, Bách Hoàng nhắm mắt chờ chết. Bổng từ đâu Cẩm Dung phi đến cô bóp chặt cổ hắn, dù hắn cao nhưng cũng chịu thua một phần bởi cánh tay của cô.

Minh Quang lúc này đã mất lí trí, nhưng hình như cô thấy khóe mắt hắn co một chút lệ ướt, hắn không nhân nhượng hay thương hoa tiếc ngọc cho dù đó là người hắn muốn đưa về làm vợ.

Một tay bóp cổ Cẩm Dung, cái nghẹt thở dâng đến chưa kịp suy nghĩ đã bị Minh Quang ném phắt một cái mạnh dã man, cô bị đập xuyên qua cái bàn gần đó nhưng tường đã bị bùa trấn yểm, cô tất thảy dội ngược lại vào trong, mẹ cha đau đớn thật, các khớp xương sườn, dùng tay ôm cơ thể quặn lại như con tê tê nằm một góc.

Minh Quang dùng tay sờ lại cổ hắn, biết rằng cái tay cô có một loại chất độc hại quỷ…nó làm cổ hắn sưng tấy lên, bầm đen chín đỏ trong tức khắc.

Hắn tức giận lại nhắm đến Cẩm Dung, dường như hắn không còn nhận ra ai rồi, chỉ còn là thù hận và nổi tức giận mà thôi.

Minh Quang phi nhanh đến, tay cùng với móng chỉa thẳng vào mặt Cẩm Dung, không thương tiếc muốn đâm cô một nhát bằng bàn tay này. Bách Hoàng nhận ra chuyện lớn rồi, cậu cách cô không xa vội vàng đưa thân ra đỡ một nhát chí mạng…nằm thẳng ngay tim. Máu rỉ ra từng đợt, Minh Quang thỏa mãn, hắn đứng dậy bình thản rút cái móng tay dài nhọn hoắc đó ra, máu trên ngực Bách Hoàng càng chảy ra như suối, mọi chuyện…lại được Cẩm Dung chứng kiến lại hết.

________

Bên ngoài lại vang lên liên hồi nhiều tiếng chuông phát ra cùng một lúc, ở ngoài cánh cửa giờ cô mới để ý rằng có rất nhiều ma quỷ đứng chờ, không biết có lầm hay chăng, ở bên ngoài có cả hai mụ già quỷ dị lúc trước đã hù dọa cô…chúng nhìn Cẩm Dung cười khanh khách, nhưng lạ thật chúng lại bị tiếng chuông ron rả ở đâu đó làm sợ, biến mất không thấy tâm hơi một tên nào.

Tiếng chuông leng keng ngày càng gần, gần hơn rồi dừng lại ở trước cửa phòng, thân bóng một người đàn ông trung niên độ khoảng năm mươi, ông phe phủi tay chân giống như mới làm xong chuyện gì.

“Rầm” một cái, chỉ còn nghe được trong giấc mơ hồ trước khi Cẩm Dung ngất đi. Cô chỉ kịp nghe ai đó gọi một tiếng gọi đầy khốn khổ: “cha…”

_________________________

Cô một lần nữa, lại một lần nữa…nhiều lần lắm rồi…cô vẫn bị nhốt ở nơi nào đó không có lối ra. Mở mắt ra đã nằm dưới một gốc cây hoa anh đào đầy cánh hoa rơi rụng, một màu hồng cùng với khung trắng xung quanh thật thơ mộng làm sao, lúc này cơ thể cô đã kiệt quệ từ lâu, không còn có thể bỏ chạy nữa, cũng chẳng thể trở về nữa, thật sự cô không thể quay về sao? Cẩm Dung ngồi dậy, cúi gầm xuống, cụp mặt xuống đầu gối khóc thầm.

“Chúng ta về nhà nào…mợ.” Âm thanh trầm lắng ở trên đỉnh đầu của cô.

Cẩm Dung cả kinh, ngước lên đằng trước. Một cậu nhóc khoảng mười lăm, mười sáu tuổi đang nở một nụ cười hiền, cực kì nho nhã như những thư sinh ở kinh thành năm đó.

Nước mắt nãy giờ làm nhòe hết tầm nhìn, cô dụi mắt nhìn lại lần nữa để chắc chắn nó không phải ảo giác mà cái tên Minh Quang tạo ra… Cậu bé đó vẫn ở đây, cậu nhỏ ấy cười hiền làm cô vui lòng hơn, nhìn rõ…thì cậu nhóc đó lại làm cô sửng người.

Trước mặt cô lại là người cô hằng mong ước có thể được gặp lại bấy lâu nay, chàng trai ở kinh thành ngày cô còn nhỏ và chưa bị sa sút về kinh tế. Nhưng chàng vẫn là một cậu nhóc mười lăm, mười sáu tuổi không đổi trong kí ức của cô, kì lạ thay vì sao lúc này cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Chàng đưa tay với Cẩm Dung, giọng nói sâu lắng an ủi cô:

“Mợ đừng khóc nữa, chúng ta về nhà thôi nào, tất cả mọi người đang chờ mợ đó.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play