Bà Thục ngồi nói chúng với cậu còn Cẩm Tú vào chăm Cẩm Dung. Bà thở dài: “Con có cách gì giúp con bé không chứ sao mẹ lo quá, hay là chúng ta đi mời thầy ha con?”

Cậu lắc đầu, trên người cậu ăn mặc sơ sài bộ đồ mỏng, cái tay xua xua nói với bà: “Mẹ Thục đừng lo quá, chuyện này con có cách. Mẹ nhớ cô bé dạo trước chỉ mặt vợ con nói gì không?”

Bà Thục ngờ ngợ nhớ lại, nhớ lại rằng con bé đó nói gì một hồi cũng thuật lại: “Hình như nó nói có cái gì mà hai con gì đó bóp cổ.”

“Đúng vậy ạ.” Cậu chớp mắt sâu một cái rồi nói tiếp: “Chẳng phải cô bé đó nói sai, vợ con bị cặp song sinh đó ám…nhốt hồn bên trong rồi.”

Bà nghe thì hoảng, bà ôm miệng không tin vào mắt mình: “Sao…sao có thể!!!”

Bách Hoàng muốn nói gì đó rồi lại thôi, có vẻ như cậu đang dấu diếm gì đó ẩn sâu bên trong mình. Nhìn bà lo lắng không thôi lại bảo cho bà yên tâm:

“Thôi mẹ Thục đừng sốt sắn quá, con đã gửi thư cho một người thầy trừ tà giỏi rồi. Chẳng mất bao lâu nữa ông ấy sẽ tới giúp mợ ấy trở lại bình thường, từ nay để con chăm mợ, mẹ với chị cứ ngủ sớm đi ạ.”

Bà không nói gì chỉ gật đầu, thôi thì cậu nói thế bà cũng yên lòng, cậu nói có cách thì bà biết tin như thế chứ sao giờ, giờ mà cãi lời cậu là con bà sống chết tới nơi. Bà nhớ ra chuyện gì đó, bà nói:

“À Bách Hoàng này, mẹ có nấu một chén thuốc cho con bé tẩm bổ mới mua của bà bán dạo ở chợ ấy. Mẹ để ở cái bàn con nhớ cho con bé uống hết nhé.”

“Vâng, mẹ vào nghỉ ngơi đi ạ.”

Bà nói xong rồi lui cui vịn đủ chỗ đi vào cái phòng kế bên kia, cậu cũng vào chứ vợ cậu cậu không lo thì kì. Vào trong thấy chị dâu ngồi đó lo cho vợ cậu thì bảo: “Chị này, chị về phòng ngủ đi để đó tôi lo cho mợ ấy cho.”

Cẩm Tú vừa lau xong đi lại bỏ cái khăn vào trong thau nước, vắt đều nghiêng đầu sang trả lời: "Vết thương cậu thế kia thì lo kiểu gì được, để đó tôi chăm cho.

Cậu đi nhẹ vịn cái bụng tới ngồi ở ghế: “Chị lo cho tôi cả ba hôm rồi còn gì, thôi chị về đi mợ ấy không quấy nữa nên tôi ngồi đây trông là được rồi.”

Cẩm Tú thở dài, cô làm chị cũng hổ thẹn thay cho em gái: “Tôi thay em gái xin lỗi cậu, nó về làm vợ cậu mà không lo bao lâu lại hại cậu ra nông nổi thế này…”

“Nào, chị chớ trách. Mợ ấy làm vợ chứ không phải làm kẻ hầu người hạ, ai xem ra sao chứ mợ ấy đã là vợ tôi thì đều đáng được tôn trọng, mợ ấy đào hố…thì tôi lấp hố chứ biết sao giờ. Dù sao thì chuyện này cũng chẳng phải mợ ấy muốn.”

Bách Hoàng cúi đầu rồi ngẩn mặt lên, khuôn mặt lại mệt mỏi đến lạ: “Thôi chị về ngủ đi, chuyện này tôi lo được.”

“Ừa, vậy tôi về trước có chuyện gì thì cậu gọi tôi.”

“Vâng.”

Nói xong Cẩm Tú rời khỏi, không quên đóng cửa lại. Cậu nhìn Cẩm Dung mà não lòng, chẳng hiểu sao hôm nay nhìn cô ốm quá, lúc trước cô là người háu ăn khuôn mặt tròn trĩnh nhưng lại không mập, trông rất đáng yêu. Giờ cô ốm mà cậu khó thể nhìn được, vì nhìn vào là sẽ sót lòng biết bao, Bách Hoàng đã thế này thì chẳng biết cảm xúc bà Thục sẽ ra thế nào.

Cậu nhớ lời bà Thục là chén thuốc trên bàn, bà nói cho cô uống thì cậu lại lấy chén thuốc cho Cẩm Dung uống. Cái chén thuốc rễ nhìn đen đen có cặn của bã thuốc còn sót, cho Cẩm Dung uống.

Miệng cô cứ từ chối nuốt vào bên trong, cứ đà này nó đổ ra ngoài hết, mà hôm nay lạ sao cô không tỉnh mà ngủ mãi vậy cà. Cậu đưa ra ý kiến táo bạo…đưa chén thuốc lên nốc vài hớp, chần chừ chút rồi thẳng thừng cho thuốc vào miệng cô, dù cách này nó bẩn thật nhưng cậu cũng hết cách rồi, giờ mà cô không uống thì chỉ có chết dần chết mòn trước khi bùa này mạnh hơn.

Cho cô uống thuốc xong cậu chậm môi bằng cái tay áo, lau rồi để lại khuôn mặt đỏ chót như cái cà chua…ngại đỏ hết mặt rồi, dù sao nó cũng là nụ hôn đầu của cậu, chỉ là bón thuốc mà nó lạ thế kia, nói tới thì Cẩm Dung và cậu đến nắm tay còn không có…

_________________________

Trong giấc mơ của Cẩm Dung, cô lại vẫn chạy trốn khỏi bóng tối u tịt. Cô nghe tiếng bà già nào đó mà không phải hai chị em song sinh kia nữa, bà ta nói:

“Nghe lời, giết nó đi. Giết thằng nhóc Bách Hoàng đó đi, nó không phải con người đâu, giết nó đi.”

“Bà câm miệng, cậu ấy là người! Bà đừng có đốc thúc vào đầu tôi. Bà già với bàn tay thối tha mau thả tôi ra!” Cô mắng bà ta, không tin tất cả, cô biết nếu tin bà ta thì cô ở bên ngoài sẽ hại chồng của cô.

Lúc tuyệt vọng, bên cạnh lại được ai đó nắm tay, bàn tay ngọc ngà, mịn màng nào đó đang dắt cô đi đến một nơi. Hiện ra khung sáng trắng, đây là lần gần nhất cô thấy nơi nhiều ánh sáng đến như vậy, theo bản năng mà vui hết nấc.

Trước mặt là một người phụ nữ, bà mặc một dạng áo lạ lắm, nhìn nó cổ mà nó còn sang nữa. Người phụ nữ đó xinh đẹp hết sức, trên cô môi ấy luôn nở nụ cười hiền hậu.

“Con nghe lời bà, đi thẳng đến bờ bên kia sẽ gặp một người con luôn mong đợi. Ở đó con sẽ tìm ra thứ con muốn, ở đây nó hại con rồi nó giết con đấy, đi đi con.”

Cô ấy dịu dàng, đưa tay lên chỉ về hướng đông, bên đó chỉ có một màn trắng tinh không có gì cả, cô cũng sợ nhưng vì nhìn cô gái này trông như người tốt. Với lại cô không muốn quay lại cái nơi tối tăm mịt mù đó một lần nữa.

Cẩm Dung chọn nghe lời người phụ nữ này, dù sao thì cũng chẳng chết được, cô buôn tay người phụ nữ đó rồi dùng hết sức chạy thật nhanh về hướng đông đó. Khi nhìn lại thì người phụ nữ đó đã biến mất rồi, cô vẫn chạy tiếp trong lòng vẫn ôm hi vọng được thoát ra gặp mặt gia đình.

Nhớ đến từng khuôn mặt của mẹ cô, Cảm Tú rồi vả thằng cu Minh… Cả chồng cô là cậu Bách Hoàng nữa, cô rất nhớ họ, rất nhớ, nhớ rất nhiều.

“Mày tưởng mày thoát chết được à?”

Cô sửng người, bước chân chậm dần, chậm dần vì nghe đó lại là giọng của một trong hai người chị em sinh đôi đã hành hạ cô bao lâu nay.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play