"Mời nhà cô, tôi có chỉ thị của quan là mời cô Cẩm Tú đến làm việc một chuyến."

Họ nghiêm trọng nói với gia đình cô, Cẩm Tú thì rõ không biết chuyện gì. Rõ ràng Cẩm Tú và bà Thục đến báo quan việc thấy hai "thi thể" kia nhưng người bị mời lại là Cẩm Tú, Cẩm Tú ngỡ ngàng hỏi họ lại cho chắc.

"Các vị có gọi nhầm người không ạ?"

"Không! Chỉ thị chính xác là tiểu thư Đỗ Cẩm Tú con gái thứ hai của bà Thục, đừng làm lỡ thời gian, xin mời cô Cẩm Tú đi theo chúng tôi."

Chị gái cô bàng hoàng, khuôn mặt có chút tái vì lo lắng, không biết vì sao mình mới là người bị mời lên quan. Nhưng vì đó là lệnh trên nên cô ấy không được kháng lệnh, Cẩm Tú phải ngậm ngùi đến đó.

Cẩm Dung cùng cậu cả đi đến đó xem xét tình hình, còn bà Thục thì ở nhà chăm thằng cu nhỏ ở nhà. Họ đi bằng xe ngựa để vào thôn nhưng mà nếu đi đường để vào trong thôn thì phải băng qua gần cái cây keo lâu năm đó, cô chẳng nghĩ gì cho đến khi bên tai nghe thấy âm thanh lạ, giọng của cô gái cứ vang vảng trong tâm trí cô, người đó cười cợt lại hung hăng bất chợt.

"Mày đi đi, tao sẽ giết mày. Mày sống ngày nào tao giết mày ngày đó!"

Cô giật mình nhìn bên cạnh cửa sổ xe ngựa thì chỉ là khoảng không, cậu cả phải tiếp tục giả khờ để có gì bảo vệ cô. Cẩm Dung tự cho đó là ảo giác chỉ vì cô ám ảnh hai cô gái đó quá mà thôi, đi được không lâu vì tốc độ xe ngựa này và nơi đến không xa thì chỉ trong vòng một giờ đã đến nơi. Bước xuống xe ngựa thì họ đã bị người dân ở thôn bao quây, họ chỉ trỏ rồi đàm tếu thứ gì đó mà bị tiếng ồn của nhiều người che lấp đi.

Vào bên trong nó chẳng khác gì cái nơi địa ngục cả, vừa nghiêm nghị vừa có không khí ngột ngạt muốn giết người. Cái chết chỉ có một là bị treo lên rồi ngạt thở mà chết, điều tra ra là chị em sinh đôi nhà họ Dương, một gia đình không giàu nhưng được cái nổi tiếng nhờ sinh ra được hai cô chị em song sinh, đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Ông quan to trên đó mời Cẩm Tú quỳ xuống nghe lệnh, ông ta cho rằng Cẩm Tú đã sát hại hai cô gái, ông nói:

"Nhà người bị hại có ý kiến cho rằng cô Cẩm Tú là người đã giết hại hai chị em song sinh nhà họ, cô Cẩm Tú có gì để nói không?"

"Tôi tất nhiên là không nhận, tôi không giết ai cả. Bằng chứng đâu mà tôi lại giết hai người con gái như thế chứ!" Cẩm Tú tức giận nói.

Bên ngoài bổng vọng vào, một giọng hét đầy khốn khổ, chửi bới Cẩm Tú là chị của cô: "Con nhóc kia, mày ganh ghét hai đứa con gái nhà ta vì con ta chiếm đi chỗ mày buôn bán, sao mày có thể ra tay tàn nhẫn như thế hả? Không thích thì mày có thể đánh nó nhưng sao...nhưng sao mày lại làm thế với con tao hả, con điên này!"

Bà ta dùng lời thô tục chửi mắng chị cô, bà ta chính là mẹ của cặp song sinh đã bị sát hại đó. Nhưng chuyện bị giành chỗ bán rồi gây ra xích mích thật thì cô chưa từng nghe Cẩm Tú nói qua, không có bằng chứng nhưng cô vẫn muốn biện minh cho Cẩm Tú.

"Bà đừng ăn nói xằng bậy, hai người con gái của bà có yếu đến cỡ nào thì gộp lại cũng hơn sức chị gái tôi. Bà có thể đem ra cái lí do nào mà một người có thể treo hai mạng người còn sống lên cây không hả? Đổ tội cho người khác thì cũng có lí một chút, chị tôi hiền nhưng tôi chẳng hiền đâu nhá!"

Cẩm Dung chanh chua phản bác bà ta, ai nấy ở bên ngoài đều lần lượt đồng tình với ý của cô, họ liên tục gật đầu còn bà ta bị Cẩm Dung nói thì cứng họng, lại chuyển sang trách móc các thứ.

"Mày là con dâu nhà họ Trần mà ăn nói không ra thể thống gì cả, hai chúng mày là chị chung một thuyền thì ai biết được cô có bắt tay cùng chị mày giết hại hai đứa con gái của ta không hả?"

Bà ta nói rồi dở trò khóc lóc, nằm xụi trong vòng tay người đàn ông được cho là chồng bà ta, bà ta khóc lóc tỉ tê làm lớn chuyện: "Tôi không biết đâu, quan nhất định phải đòi lại công bằng cho cái chết của con gái tôi, nếu không tôi sẽ ngồi ở đây đến chết mà thôi."

Ông quan cũng bất lực không kém vì đôi bên đều có lời lẻ thuyết phục, lấy lòng tin của dân không ai thua ai, ông ta tạm gác chuyện này lại và tạm giam Cẩm Tú:

"Trước mắt tạm giam Đỗ Cẩm Tú một tuần, sau một tuần vẫn không có bằng chứng chứng minh cô ta có tội thì thả người!"

Nói xong ông ta hạ lệnh xuống cho sơ tán người dân cũng như đưa Cẩm Tú vào trong ngục tạm giam, trước khi đi cô nhìn chị gái thờ thẩn vẫn chưa tin nổi mình lại bị nhốt oan thế này. Chuyện còn rất nhẹ, vì Cẩm Tú và bà Thục là người báo quan nên ông ta làm như thế để dịu lòng dân, nếu không bị nói ăn tiền của họ mà đổ lỗi cho người vô tội. Sau đó cô cùng Bách Hoàng về nhà, trên đường về cô im lặng không nói lời nào.

Về đến nhà cô không ăn uống mà đi thẳng vào trong phòng, xem hôm nay bị đi một chuyến vô ích mà không giúp được gì cho Cẩm Tú rồi, bà Thục thì được cậu truyền đạt lại mọi chuyện xảy ra, giờ bà chỉ biết chờ tin thôi chứ biết sao giờ, làm trái lệnh quan là tội chết.

Bách Hoàng ngồi thưởng thức trà vào giữa khuya, đợi cô ổn hơn chút rồi mới vào sau. Ai ngờ khi nhìn ra ngõ sau, từ nhà trước thì thấy cô thẩn thờ đi đâu đó, cậu nhìn rất lâu cái tướng đi thì không giống tỉnh táo lắm, cậu đi theo gọi tên cô.

"Cẩm Dung, cô đi đâu thế? Mợ Cẩm Dung!"

Cậu gọi hoài, gọi mãi cũng không nghe cô trả lời, lòng tự nghĩ cô bị mộng du hay gì đó chăng, nhưng cô đi đâu không đi lại đi đến cái giếng ở sau nhà. Cẩm Dung thờ thẩn nhưng tay vẫn rất có sức, cậu nhìn cô đến cái bước cô mở nắp giếng thì cậu thấy lạ lắm rồi liền nhanh chóng chạy lại giật người cô lại.

Cẩm Dung chợt tỉnh, thấy cậu đứng đây thì hỏi trong giọng ngái ngủ: "Hở, cậu làm gì dợ cậu Bách Hoàng? Chưa đi ngủ hả cậu?"



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play