Lời nói sắc bén khẳng định chủ quyền, cô không thương cậu nhưng cô cũng không muốn người khác nhìn cô mà không rõ cô có danh phận như thế nào. Nghe bà Trần nói cô ấy là tiểu thư nhà họ Hoàng, tên là Hoàng Bách Liên đến cả tên đệm hai người cũng giống nhau thế kia.

Tiểu thư Liên nghe cô giới thiệu xong rõ kinh ngạc, cộng thêm sau đó là khuôn mặt ganh tị, tất nhiên là phải ganh tị rồi, sao mà không ganh được trong khi người cô tiểu thư thương thầm lại có cô là vợ cả. Cô cũng không muốn chia năm xẻ bảy cậu cho nhiều vợ, vì cô chỉ thích đời này tấm chồng chỉ có thể lấy cô làm vợ duy nhất, làm dâu nhà này cô phải cứng rắn rồi tính cái vụ bỏ cậu sau.

Cô liếc tròng nhìn cậu, đánh mắt như nói chuyện với nhau:

"Giả khờ hay lấy lòng tiểu thư đây?"

Cậu nhìn cô bằng mặt lạnh nhưng không trả lời rồi lơ cô, không phải không mà là không dám, bà Trần đang dán mắt liên hồi vào cậu. Cô tiểu thư Liên đó thấy vậy thì chạy lại nũng nịu với cậu Bách Hoàng, cô thì không quan tâm để cho cô ta muốn ôm bao nhiêu thì ôm dù sao thì cũng không phải ngủ với nhau hay cưới cô ta về làm vợ.

Cô tiểu thư nắm tay cậu níu qua rồi kéo lại, cái giọng thì dẻo như kẹo mạch nha:

"cậu Bách Hoàng, cậu có vợ mà sao không nói cho em biết hả cậu, làm em lặn lội đường xa. Dù cậu giờ đây có hơi khờ nhưng nhất định em sẽ chờ cậu hồi phục lại rồi tận tình chăm sóc cho cậu, nhất định cậu phải nhớ lại em đó nha."

Cậu thì cau mày chút nhưng cố tỏ ra mình ổn, sâu bên trong cô nhìn mới biết cậu hoảng như thế nào, tay cáu hết vào bắp đùi rồi chứ còn. Tiểu thư Liên đó nói quá nhiều thứ trên trời dưới đất, thấy cậu khó chịu hơn thì thôi Cẩm Dung giúp cậu lần này vậy xem như trả ơn hôm qua cậu cứu cô.

Cẩm Dung đứng dậy nhìn bà Trần, bà Trần từ nãy giờ cứ chú ý đến cậu Bách Hoàng thì cũng đã nhìn về phía cô, cô khẽ nói:

"Dạ thưa bà, con thấy cậu không khỏe lắm chắc do hôm qua cậu ngủ hơi khuya nên bây giờ con đưa cậu về trước. Bà với tiểu thư Liên trò chuyện tiếp ạ."

Bà Trần quan sát cậu chắc chắn là không thấy sơ suất gì nên cũng cho cô và cậu về phòng trước, đúng là chỗ nào có cô thì chỗ đó nhanh chóng giải tán hết, cái cô tiểu thư Liên tức tối mặt, cô thì hả dạ lắm này thì ủng ẹo với cậu nhà cô làm con Bình ngứa mắt bấy lâu nay.

Dìu cậu đi vào phòng, cắt đi sự chú ý của những tay sai của bà Trần, cô giật phất tay ra khỏi cậu, khuôn mặt chán ghét rõ ra. Không phải cậu làm gì mà bởi vì cô biết cậu có khờ đâu mà đùa với giỡn, cô chợt nhớ vậy là mấy cái chuyện cô hù cậu ở phòng hay bắt nạt cậu thì cậu cũng biết hết, hóa ra cái lúc cậu đỏ mặt là cảm xúc tỉnh táo của cậu.

Cô ôm mặt "ôi trời" trong lòng, cô như đời này bỏ không, đi hù dọa mà con người ta còn tỉnh là dở rồi. Tự dưng lúc đó cô thấy cái gì đó ở dưới chân ấy, nó nhớt nhớt ướt ướt, mà nó tua rua cô cảm nhận rõ ràng.

Cậu phát hiện cô cứng đờ thì cùng một lượt nhìn xuống chân Cẩm Dung, lúc vừa nhìn xuống thì cô lại bị giật ngược cái chân lên trần nhà, nhìn kĩ nó không phải tua máu sao? Nó gớm ghiếc lắm, nó lại bám vào quần và hài của cô nữa chứ.

"Cẩm Dung!"

Cậu lao tới chụp cô lại bằng hai tay nhanh nhẹn nhưng lại không nhanh bằng thứ đó, nó giật treo ngược cô lên trên như tia chớp, Cẩm Dung bị đưa lên trên cách xa cậu cả mét chẳng thể với tới nhau. Cô cứng người, dù đang bị máu tụ ở não cực kì đau đầu nhưng vẫn cố nhìn thứ đó, Cẩm Dung trợn mặt khi nhìn thấy thứ đó, gân máu trên cổ và trán nổi lên hết. Nó chính là bà già ghê tởm ở sau cánh cửa dẫn ra sau núi, lần trước dụ dỗ cô ra sau núi may sao có cậu gọi, nhưng lúc đó Cẩm Dung như bị tẩy não không nhớ đến bà ta nữa.

Bà ta thè cái lưỡi dài, mắt trợn trắng không thấy tròng đen đâu, cái thứ quấn chân cô chặt như dây thừng đó lại là gân máu của bà ta kết lại thành dây, nó bò như có sự sống giống như con vật gì đó đang di chuyển trên chân cô càng ngày càng quấn chặt.

Bây giờ là ban ngày ban mặt bà ta lại dám lộng hành ở nơi có người thế này thật không biết bà già này là ma hay là quỷ nữa. Bà ta không những có những thứ tua máu đó mà cái tư thế bà ta bám trụ ở trên mái nhà là cái dáng điển hình là con nhện, hai chân hai tay bà vạc sang hai bên như loài có chân dài, cái cổ bà ấy vặn vẹo ngược với cả thân, nhìn chẳng khác gì yêu quái trong truyền thuyết.

Cơn đau đầu do máu dồn tụ lên não làm cô đớn không chịu nổi, cô cắm chặt răng rồi nói:

"Bà là ai, sao lại làm vậy với tôi? Cậu cả... Cậu Bách Hoàng cứu tôi với, tôi đau đầu quá."

Bà già cười man rợ, nhe hàm răng đầy máu ra, từ lúc đến đây tới giờ cô gặp bà già này khác thường hơn những âm hồn trong đây, bà ta xuất hiện như con người nhưng hành động lại là con quái vật, cậu cả có thể thấy bà ta, cô thông qua bóng mắt cậu nên cô biết cậu biết bà ta tồn tại.

Cậu nghe cô cầu cứu thì sót lắm, tay chân cô bị thả thòng lọng treo ngược từ trên xuống dưới, mặt cô đỏ hết cả lên. Cậu tức giận tay hình thành nắm đấm và ra lệnh:

"Mau thả mợ ấy ra, ngươi là người ở đâu thì về ở đó. Không nghe lời thì đừng trách ta."

Đến giờ này cậu còn khuyên bà ta bằng những cách nói miệng, đến bà ta đồng ý là cô bị treo chết từ lâu rồi. Tất nhiên bà ta như điếc mà vẫn cười quỷ dị ở trển, bà ta dùng thứ gọi là "gân máu" kéo cô lại gần như muốn thưởng thức món ăn là Cẩm Dung.

Đến lúc này cậu sót cô, sợ Cẩm Dung chết ở trên trần trước khi bị bà ta cho vào mồm, chẳng biết cậu Bách Hoàng lấy cái gì ở trong người, cô lim dim như sắp ngất nhìn nó giống miếng ngọc, cậu tức giận ném mạnh lên trên bà ta. Bà ta đau đớn khi bị thứ đó ném tới, đau đến khiến bà ta hét muốn xé nát luôn không gian.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play