Buổi tối hôm đó, Thẩm Nguyệt đút thuốc cho Tô Vũ xong như thường lệ, sau khi làm ẩm miệng hắn bằng một ít nước sạch liền mở cửa sổ để thay đổi không khí.
Mặt trời treo trước núi, ánh chiều dương phủ lên gian phòng một lớp mạ vàng.
Đã vào trời thu, ánh nắng chiếu trên núi này cũng càng ngày càng tươi đẹp mà mất đi hai phần ấm áp.
Không khí trong phòng có chút mát mẻ, mùi thuốc nồng nặc trong chốc lát cũng tiêu tán phần nào.
Trong sân ngày thường không có nhiều cung nhân hầu hạ để tránh tai vách mạch rừng, khi cần thiết lại không thể kịp thời truyền đạt.
Vì vậy, Thẩm Nguyệt cần gì và không cần gì đều sẽ ra ngoại viện có cung nữ chuyên biệt truyền lệnh.
Nửa đêm còn phải đun một lần thuốc, Thẩm Nguyệt liền đem ấm sắc thuốc, bát thuốc và các đồ dùng khác ra ngoại viện cho cung nhân rửa sạch sẽ, một tiếng sau họ sẽ gửi lại.
Nàng trở lại trong sân, cửa phòng hé nửa liền tiến vào trong phòng.
Chỉ là vừa đặt chân tới thềm cửa, Thẩm Nguyệt vừa mới ngước đầu, vẻ mặt thoắt cái thay đổi, người cũng như bị ghim chặt ở đó.
Vừa rồi khi nàng ra ngoài tất cả mọi thứ vẫn như thường, Tô Vũ bình thản ngủ trên chiếc giường đó, nhưng nàng chỉ rời đi trong chốc lát, lúc quay lại giường trong phòng đã trống trơn, nào còn bóng dáng của Tô Vũ?
Hắn đâu rồi?
Không thấy Tô Vũ nữa rồi.
Trái tim Thẩm Nguyệt trùng xuống, quay đầu liền muốn ra ngoài tìm người.
Nhưng đúng lúc này, một cánh tay đột nhiên vươn tới từ chỗ khuất sau cánh cửa hé mở, bất ngờ mà chuẩn xác bắt lấy cổ tay Thẩm Nguyệt.
Thẩm Nguyệt kinh hãi, khi nàng còn chưa kịp phản ứng lại thì một giây tiếp theo cả cơ thể liền nhẹ nhàng kéo vào trong.
Sau lưng dán lên bức tường cạnh cửa.
Mùi thuốc cùng hơi thở trầm hương thoang thoảng ập tới khiến nàng nhất thời hô hấp không thông.
Ngực nàng hơi phập phồng, nàng khẽ nâng mi, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đang ép sát mình, hốc mắt nàng chợt ửng đỏ, trong mắt cũng dâng lên tia long lanh ẩm ướt.
Mái tóc hắn có chút tán loạn rủ xuống bả vai, bên ngoài chỉ hờ hững khoác một tấm áo choàng, mặt mày dịu dàng, trên vầng trán còn quấn khăn che màu trắng, ngũ quan vẫn tái nhợt gầy gò như cũ.
Nhưng dáng vẻ này là thứ Thẩm Nguyệt nằm mơ cũng muốn thấy.
Nàng dường như vừa rõ nét vừa mơ hồ nhìn thấy hắn cụp nửa mắt, đôi mắt sâu thẳm dường như chứa đựng cả khung trời, cũng thấy được hình bóng của bản thân phản chiếu trong con ngươi ấy.
Còn chưa kịp nói ra lời nào thì cảm giác chua xót như đào núi lấp biển ập tới khiến cổ họng nàng tắc nghẹn.
Nàng muốn nói, Tô Vũ, chàng rốt cuộc cũng tỉnh lại rồi.
Sức khỏe của Tô Vũ vẫn còn rất yếu không còn chút sức lực. Hai tay hắn chống lên mặt tường hai bên sườn mặt Thẩm Nguyệt, chậm rãi cúi đầu dựa gần tới, giọng nói đầy xúc cảm cũng vang lên: “A Nguyệt, để nàng đợi lâu rồi”.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT