Bị chính miệng người phụ nữ hắn ta lôi về chửi mình là lợn, cả đầu bốc khói kéo mạnh tay cô đi ra khỏi bữa tiệc.

Cổ tay bị cọ sát với chiếc còng đau đớn, cô thét lên nhưng hắn chẳng bận tâm. Mở cửa lôi mạnh cô vào trong ngồi cạnh. Đôi mắt tiếc nuối vẫn hướng về phía bữa tiệc, cô còn chưa kịp ăn xong chiếc bánh kem vị dâu đã bị cưỡng chế dắt đi mất rồi.

Chân tay đạp loạn lên muốn quay trở lại chỗ chiếc bánh, tiếng nói ồn ào của cô khiến hắn mất kiên nhẫn đè lên người phụ nữ say xỉn làm loạn.

Miệng hôn lấy đôi môi đỏ mọng mềm mại, bị cưỡng hôn mới ngoan hơn chút. Chân tay yên lặng mềm nhũn ra yên tĩnh.

Nhổm ra mới thấy cô đã ngủ luôn trong trạng thái vừa được hắn hôn chặt.

Hán Lập Thành thở dài quay trở lại vị trí thắt dây an toàn giúp cô mới đặt tay lên vô lăng đạp ga phóng đi.

Suốt đoạn đường về nhà Thiên Kha Nguyệt ngủ ngoan như mèo con, không la hét hay cào cấu, chỉ là một người phụ nữ bình thường khiến hắn phát điên mọi lúc.

Vừa về đến nơi đã bồng bế cô vào nhà, chiếc còng tay bị tháo ra liền xuất hiện vết hằn đỏ trên cổ tay lúc bị hắn kéo đi.

Tiếng chẹp miệng rồi lại ngoảnh đầu tìm điện thoại gọi người đến bôi thuốc, tay cô vì hắn mà bị vậy, thế mà hắn lại thản nhiên bỏ đi để mặc cho người khác xử lý.

" Hán Lập Thành anh dám coi tôi là con chó vô ơn sao! "

Giật mình quay lại mới ngỡ là cô nói mớ, miệng lẩm nhẩm rủa anh chết đi còn nhíu mày cau có.

" Bực mình thật, cô là cái thứ gì vậy. "

Đôi tay tự với lấy hộp sơ cứu bôi thuốc cho cô, nhẹ nhàng mà êm ái, cẩn thận băng bó lại đàng hoàng mới rời đi.

Bước chân còn chưa ra đến cửa thì giọng nói sợ hãi run rẩy vang lên từ phía sau tấm lưng. Tiếng khóc đến lạc giọng khiến hắn dừng chân.

" Cố Minh Triết...hức...Cố Minh Triết..ôm em đi.. "

Cảm giác khó chịu dâng lên làm hắn mất hứng.

Đèn phòng vụt tắt, cánh cửa đóng chặt. Hán Lập Thành không muốn vì cô mà bản thân bị phân tâm.

Ngồi dưới ngọn đèn sáng chiếu xuống quyển sách dày đặc chữ viết. Lật giở từng trang nhè nhẹ chốc chốc lại xử lý tài liệu dang dở. Vùi đầu vào công việc chất đống, thần thái khi làm việc chăm chỉ toát lên vẻ mặt điềm đạm đẹp đẽ chẳng ai sánh được.

Chiếc kính mỏng manh đeo lên đôi mắt chăm chú bị phân tán sự tập trung bởi tiếng mở cửa.

" Hey~ "

" Honey! "

Ngước lên từ tốn nhìn lấy hình dáng người phụ nữ miệng cười toe toét xông xáo chạy đến chỗ anh, không thèm nhìn ngó xung quanh lại còn mặt dày ngồi hẳn lên đùi.

" Cô đang làm cái gì vậy? Ra ngoài. "

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mất kiên nhẫn, nhìn thấy người trước mắt đẹp trai phong độ lại càng liều lĩnh hơn tháo gọn mắt kính của hắn xuống.

Cổ tay bị Hán Lập Thành nắm lại, cô mếu máo trách móc anh vô lương tâm.

" Đồ tồi! Anh không thèm ôm em lại còn muốn đẩy xa em ra ư!? "

Hắn nhức đầu day nhẹ sống mũi nhìn cô, e là Thiên Kha Nguyệt đã lầm tưởng Hán Lập Thành là bạn trai cũ của cô rồi. Bộ dạng này làm sao có thể đứng trước mặt hắn mà nhõng nhẽo tự nhiên như vậy.

Không phải nguyền rủa cũng là liếc rách mắt. Nhờ cái loại rượu mạnh mà cô vừa nạp trong người mà đầu óc mơ hồ không phân biệt được ai với ai nữa rồi.

" Cô có ý thức được bản thân mình đang ngồi trên đùi ai không vậy? "

" Có chứ, anh là bạn trai đáng yêu của em~ "

Nghe được cái từ đáng yêu đấy hắn lại càng thêm ngờ vực, rốt cuộc trước kia cô và bạn trai cũ thân thiết tình tứ đến mức nào mà có quả biệt danh sến sẩm đến vậy.

" Gọi tên tôi đi em yêu? "

Cố tình gọi cô thân mật để xem cô sẽ nói gì, không ngoài dự đoán cô nhìn hắn đắm đuối rồi lấy một hơi thật sâu để gọi tên.

" Anh chính là định mệnh của đời em...Cố Minh Triết... "

Nói xong liền gục xuống vào lòng người đàn ông trước mặt.

" Chết tiệt.. "

Đưa lại về phòng nằm trên chiếc giường êm ấm, chăn đắp kín thân chỉ chừa lại gương mặt an yên ngủ ngon giấc. Còn người nào đó vừa bị cô quyến rũ trêu chọc đang bùng cháy phát điên.

Khi vừa tỉnh giấc đã truyền đến cảm giác choáng váng nhức đầu dữ dội. Nhìn qua trên nóc tủ cạnh giường có tô canh giải rượu. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều liền húp một mạnh ngon mát.

Bỗng dưng kí ức nhỏ nhoi xuất hiện trong tâm trí khiến cô giật mình.

Chỉ nhớ ra cái dáng vẻ thèm thuồng đĩa bánh trên bàn tiệc, cũng vì cái đó mà chửi Hán Lập Thành là đồ con heo. Vò đầu bứt tóc hối hận, đáng ra không nên bị hắn khiêu khích mà nốc nhiều rượu đến vậy.

Giờ liệu hắn có lôi ra hành hạ vì câu chửi đó không? Mất mặt quá mà, hình tượng nghiêm túc thanh lịnh của cô vì cơn say men rượu mà mất sạch.

Nhìn xuống cổ tay được băng bó cẩn thận cô mới nhớ ra khúc sau bị hắn lôi kéo mạnh bạo thế nào. Nhớ lại được đoạn đó lại chẳng thấy hối hận khi đã chửi hắn nữa.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play