Đèn sáng chói chiếu lên nét yêu kiều của Thiên Kha Nguyệt, sắc đẹp tựa như thiên nga đang rũ mình trước đầm ao trong vắt.
Cô nhoẻn miệng cười, biết trước bị trói chặt với hắn thế này cô đã cắt nát bộ đồ hắn mang tới để xả tức cho rồi.
Nhìn đám người trong bữa tiệc ngoái lại liếc nhòm cô từ đầu đến cuối, chẳng xa lạ gì với ánh mắt chứa đầy sự hứng thú và thèm thuồng.
Chỉ duy nhất tình huống trên tay bị chiếc còng trói buộc ra thì cô ắt hẳn sẽ được nhiều người chú ý tới hơn cả lúc này.
Bộ vest xám tối màu lịch sự thanh thoát từ phía cổ cho đến gương mặt, đều là kiệt tác của tạo hóa, một nét đẹp trai khó ai cưỡng nổi.
" Nhìn đi đâu đấy? "
Hán Lập Thành nhận ra được con ngươi thèm khát của cô vẫn đang dí sát vào người đàn ông phía trước liền nghiêm giọng nhắc nhở.
" Kiểm soát lại cái ham muốn rẻ tiền đấy của cô đi, Thiên Kha Nguyệt cô không phải là khỉ tham lam muốn đu một lúc hai cây chứ? "
" Khỉ cái gì gì mà khỉ, anh còn đòi so với người ta à? "
" Tôi làm sao? "
Bỗng dưng tiếng bước chân tiến gần đưa bàn tay thân thiện với nụ cười tỏa sáng. Người đàn ông bận bộ vest xám mà cô vừa nhòm ngó đang đứng ngay trước mắt.
" Lâu rồi không gặp, Hán tổng. "
Sau điệu bắt tay xã giao liền chuyển qua đón tiếp cô, tâm trạng lúng túng bất chợt liền mỉm cười lấy lệ. Bàn tay từ hướng Hán Lập Thành liền chuyển qua phía cô như ngỏ ý muốn bắt tay làm quen.
" Tôi đã nghe danh cô từ lâu, người phụ nữ xinh đẹp của Hán Lập Thành là cô phải không, Vi Mộng Ly? "
Đột nhiên bị hiểu lầm là người khác nhưng cô chợt ngớ ra, có lẽ hắn đem cô đến đây cũng chỉ là thế thân cho gương mặt giống hệt với người tình cũ.
Vừa định đưa tay ra bắt lấy liền bị Hán Lập Thành chen ngang, hắn đưa tay ra tiếp tục bắt tay xã giao với người đàn ông đó, giọng nói lạnh lùng đanh thép.
" Để anh phải chú ý rồi Bạch tổng, người này là Thiên Kha Nguyệt không phải Vi Mộng Ly. "
" Hả...? "
Tiếng thốt lên kinh ngạc rồi liền cười trừ xin lỗi, không chỉ đẹp trai cao ráo mà ngay cả cách đối nhân xử thế cũng tuyệt vời đến hoàn hảo.
Cô muốn hỏi thêm nhiều điều về anh ta nhưng bị bước chân nhanh nhẹn kéo theo cả cô đi về hướng khác.
Nhìn người đàn ông còn đang đứng cười vẫy tay khiến cô tiếc nuối. Gương mặt đó quả thật có chút giống, cả cách đối xử dịu dàng khi đối mặt với cô.
Cố Minh Triết cũng từng là một người đàn ông điềm đạm nuông chiều, nhìn người mang danh Bạch tổng đó mà cô lại nhớ đến người bạn trai đã khuất. Tình huống trớ trêu này thật đúng là khiến cho người ta cảm thấy nực cười.
" Tại sao anh làm vậy? "
" Làm gì? "
Cô nhăn nhó khó hiểu, liên tục bị hắn dắt dạo khắp nơi trong bữa tiệc đến mòn mỏi.
" Bạch tổng vừa nãy là muốn bắt tay với tôi, sao anh lại chen vào? "
" Cô tiếc à? "
" Phải. "
Câu trả lời khiến những bước đi dồn dập bỗng chốc dừng lại, mặt hắn xám xịt quay ra nhìn cô căm phẫn. . Googl𝐞 nga𝒚 𝙩rang || 𝑻r𝑼m𝑻ru𝒚𝐞n.𝚅n ||
" Thiên Kha Nguyệt, cô là con chó ăn cháo đá bát ăn cơm đá nồi còn muốn đổi chủ sao? "
" Bạch tổng đẹp trai đúng gu cô nên muốn lột sạch đồ của hắn để vui đùa đúng không? "
" Câm miệng! "
Cái tát vút cao đáp mạnh vào mặt hắn đỏ rát, bàn tay năm ngón đầy đủ in chặt vào bên má ửng đỏ.
" Đừng tưởng ai cũng giống mình! Loại người khốn nạn như anh chỉ có duy nhất trên đời này tôi muốn tự tay đâm chết! "
" Vậy thì tốt nhất là cô nên đâm trúng, giết tôi không thành còn phải cẩn thận cái mạng của cô đấy. "
Hán Lập Thành tự đắc đáp trả, tay kéo mạnh khiến cô ngả mình về phía hắn. Ly rượu vang đặt gọn trên bàn được người phục vụ lịch sự cúi nhẹ đưa cho hắn.
Nhìn cái gương mặt đểu cáng càng làm cô tức chết, chưa kịp nhấp miệng đã bị cô cướp mất nốc một ngụm hết sạch.
Hắn nhìn cô trong giây lát rồi lại yêu cầu phục vụ rót thêm ly rượu đầy. Cầm lấy ly rượu vang sóng sánh dí vào tay cô, hắn nghiêm mặt muốn chờ cô nốc hết luôn cả ly đầy.
" Tên khốn kiếp. "
Nói rồi tự mình uống cạn, chủ động giật lấy chai rượu trong tay phục vụ tu một hơi lâu. Chẳng ngăn cản hay tra hỏi, hắn đứng yên nhìn cô liều mình với loại rượu mạnh.
Say khướt rồi thì đầu óc quay cuồng điên đảo, bước đi cũng không vững phải dựa vào người hắn.
" Uống rượu đã kém rồi còn muốn thể hiện cho tôi thấy. Phiền phức. "
Miệng thì than chê nhưng tay lại dìu cô ra khỏi bữa tiệc, khi đã ngấm rượu vào người thì cô đâu còn ngán bố con thằng nào.
Chân bước nhanh kéo mạnh hắn theo ý mình tìm được đống bánh kem ngon mắt, cô liền lấy thìa nhỏ xúc miếng lớn bỏ vào miệng ăn trong vui sướng.
" Quá đã!!! Ngon thế này mà chỉ để chưng thôi thì thật tốn tiền, để chị mày ăn hết giải cứu các em nhé! "
" Thiên Kha Nguyệt, cô say rồi đấy. Về! "
" Cút ra coi cái con lợn cao nghều này! Chắn đường chắn lối vướng víu ta hành sự. "