" Cậu đang giở trò gì vậy? "
Cát Linh cáu kỉnh bước cùng đường về nhà với Hoàng Nhật, lí do gì khiến cậu ta làm vậy?
" Tôi nói rồi mà, tôi muốn về cùng với cậu. "
" Suýt chút nữa...mà thôi, tôi có việc rồi về trước đây. "
Cô vọt lẹ chạy nhanh về nhà, nhanh nhảu thay bộ đồng phục làm thêm cất bước ra khỏi cánh cửa.
Không chỉ làm nhân viên giao hàng, cô còn làm cả ở siêu thị với chức vụ là tiếp tân. Công việc nhìn qua rất nhàn hạ nhưng lại khiến cô mệt mỏi, có những ngày gặp phải biến thái quấy rối phải khó khăn lắm mới thoát ra được.
Chỉ mỗi lương của nhân viên giao hàng không thôi thì chẳng đủ để cô đóng tiền học, lo tiền sinh hoạt, tiền thuê nhà.
Đêm tối trời mưa tầm tã, bên ngoài cửa kính trong suốt hiện rõ bầu trời đen xám xịt cùng tiếng mưa rào không ngớt. Mùi mưa lan tỏa vào không gian siêu thị, cô đứng ngẩn ngơ tại đó không chú ý đang có khách mất kiên nhẫn gọi cô.
" Làm tiếp tân cái kiểu gì vậy? Không làm được thì nghỉ mẹ đi! "
" Xin lỗi quý khách, thật sự xin lỗi quý khách!! "
Cô bơ phờ sắp xếp lại gian hàng thì tiếng cửa mở khiến cô giật thót, nhanh chóng chạy ra bên ngoài tiếp đón.
" Hoàng Gia Cát Linh? "
Đầu đang cúi xuống kính cẩn chào thì bị tên của chính mình vang lên phải ngẩng đầu nhìn ngay lập tức.
" Trần Lê Hoàng Nhật!!?? "
Cô sợ xanh mặt, biểu cảm tái mét khép lép đứng vào quầy cúi gằm mặt xuống.
- Bị phát hiện rồi!! Làm sao đây, cậu ta có rêu rao việc mình đi làm thêm không!!???
Không giống với suy nghĩ của cô, Trần Lê Hoàng Nhật không hề có chút kích động hay châm chọc. Biểu cảm đầu tiên khi nhìn thấy cô chính là bất ngờ.
Và rồi khi cô còn đang chết lặng một góc bên quầy thì cậu bước đến đặt lên một cây dù.
Nhìn kĩ từ đầu đến cuối cả người cậu ta ướt như chuột lột, có lẽ do cơn mưa bất chợt khiến cậu ta không xoay sở nổi.
" Tính tiền giúp tôi. "
Cô nhanh nhẹn thanh toán, tay đưa hóa đơn lẫn cây dù màu vàng cho cậu. Đột nhiên viên kẹo vị chanh xuất hiện trên bàn quầy.
" Cậu đang căng thẳng đấy, mau ăn đi. "
Nói xong liền rời đi luôn làm cô ngỡ ngàng.
" Đi rồi...? "
Nhìn viên kẹo nhỏ bé, không ngần ngại với lấy bóc vỏ bên ngoài đưa viên kẹo tròn vào miệng. Tâm trạng được giải tỏa phần nào, vị chua xen lẫn vị ngọt. Chẳng rõ từ bao giờ cô lại yêu thích viên kẹo có mùi vị như thế.
Sáng hôm sau, với máu tóc cột lên chỉnh chu bởi mùa hè oi bức. Thẻ học sinh ngay ngắn đeo lên cổ áo. Ngày báo điểm thi đã đến, cô muốn đến thật sớm để xem trước trong cơn hồi hộp.
" Này! "
Đoạn đường yên ắng bỗng có tiếng gọi từ phía sau, cô rùng mình dừng lại. Hoàng Nhật tiến đến bên cạnh tươi rói nói lời chào làm cô sởn gáy.
- Sao hôm nay cậu ta đến sớm vậy!????
Thái độ vẫn như thường ngày, Hoàng Nhật không hề nhắc đến việc ngày hôm qua như chưa từng có điều kì lạ khiến cậu ấy để tâm vậy.
Hai con người bước đi cùng nhau trên đoạn đường dài đến trường, đứng trước bảng thông báo điểm số. Hoàng Gia Cát Linh lại là cái tên tạc lên sự hoàn hảo bậc nhất. Top 1 chính là cô với số điểm gần như tuyệt đối tất cả các môn.
Trái ngược với học bá xuất sắc, Hoàng Nhật mang điểm số gần như là liệt với tất cả các môn.
Nhìn hạng bét ghi tên cậu khiến cô thở dài mệt não.
" Cậu được hạng nhất mà tỏ vẻ buồn rầu gì nữa? "
Cát Linh tức điên nhìn lấy cậu với con mắt điên tiết.
" Vì người mà tôi kèm cặp hàng ngày đứng hạng bét đó! "
" Cậu mau nhìn đi, không thấy buồn sao?? "
" Không có. "
Cậu thản nhiên đáp với thái độ tích cực càng khiến cô khó chịu.
Cát Linh tức tối quay đi trở về lớp học, ngồi trước bàn gỗ cô thẫn thờ thở dài. Hình như đã quá lời rồi, cậu ta có bị đúp cũng đâu có liên qua gì đến cô.
Vừa kịp suy nghĩ đến cậu ta thì bên chiếc ghế cạnh cô đã có người ngồi xuống. Hoàng Nhật nghiêm túc lôi sách bài tập ra làm, gương mặt lộ rõ vẻ nhăn nhó khó khăn nhưng vẫn kiên nhẫn làm đến hết.
Cô tò mò cho đến lúc cậu ta giải xong kiểm tra thì bất ngờ.
" Sai bét, không đúng một câu nào!? "
" Tôi hết sức rồi, sao mà làm được cái đống rắc rối phức tạp này được, ngủ cho khỏe. "
Thấy được dáng vẻ muốn được sửa chữa, cô cũng muốn giúp cậu ta đôi chút để có thể thấy được thay đổi. Biết đâu, kì tích sẽ xuất hiện.
- Kì tích cái chó gì, mình bị điên mới tin vào kì tích với tên này!
Trần Lê Hoàng Nhật không những không tiến bộ thêm mà càng ngày càng giảm sút. Từ điểm 3 cậu ta nhảy hẳn xuống điểm 0 tròn trĩnh.
" Tôi không còn gì để nói với cậu nữa rồi. "
Giảng đến thế rồi mà cậu ta vẫn không hiểu được, một vài lần còn có thể chấp nhận được nhưng đã trôi qua mấy tuần rồi.
Hoàng gia Cát Linh chán chường muốn bỏ cuộc thì lại rộ lên sự kiện cần cô chuẩn bị. Mỗi lớp cần chuẩn bị một tiết mục để tham gia, đây là điều lệ bắt buộc.
__________________
Kịch trường:
Hôm nay là sinh nhật cậu, muốn đi dạo để giải tỏa ngắm nhìn mọi vật xung quanh thì bầu trời dần kéo giông bão về.
Cơn mưa rào đổ ập xuống không lường trước được liền bị ướt sạch. Vừa hay gần đó có siêu thị, nhìn qua cửa kính thấy được dáng vẻ quen thuộc.
Tính cứ để vậy mà về nhà nhưng vì thấy được cô, cậu muốn vào đó gặp mặt.
- Hoàng Gia Cát Linh, cậu ta đi làm thêm vào buổi tối nữa sao?