Cô bất ngờ trước hành động của Hoàng Nhật, tay vẫn thuận ra với lấy.
" Cậu mua cho tôi ư..? "
" Đúng rồi, của cậu hết 50k. Cho cậu đến hạn hết hôm nay. "
Nhìn vào túi bánh mì với hộp sữa nhỏ cô cau mày tính trả lại nhưng cậu ta không nhận.
" Đồ cậu cũng cầm rồi, nhớ trả tôi tiền đấy. "
" Cậu, cái tên này cậu đi ăn cướp đấy à!!??? Bánh mì 10k với hộp sữa 10k cậu đòi tôi tận 50k????? "
" Đừng lằng nhằng nữa, cậu không trả, tôi loan tin khắp trường cậu nợ tiền tôi rồi quỵt. "
Cát Linh tức đến nghẹn lời không nói nổi được câu nào, đành ngậm đắng nuốt cay ăn sạch sẽ cái bánh mì với hộp sữa.
- Thù này nhất định phải trả. Tên khốn kiếp.
Ngọn lửa hừng hực bước vào trong lớp với quyết tâm trả thù thì trên bảng có thông báo chuyển chỗ sau một học kì. Cô ngây người nghe thầy thuyết giáo truyền tin.
Mỗi người sẽ bốc lấy 1 tờ giấy ghi số nhét trong hộp gỗ, 2 số bất kì trong danh sách được sắp xếp sẽ được ngồi chung 1 bàn.
Cô thở dài bốc lấy 1 tờ giấy đọc lí nhí.
" Số 21...? "
Nhìn lên danh sách viết chỗ cạnh cửa sổ cuối lớp hàng 3 có ghi chép số 21 ngồi cạnh số 8. Cô thu gom đồ đạc tính chuyển chỗ thì va phải Tôn Hoàn La đang nước mắt dưng dưng nhìn cô.
" Huhuhu...tớ vẫn muốn được ngồi cạnh cậu mà.... "
An ủi một lúc lâu cậu ấy mới nín lại chùi đi nước mắt lem nhem lên tay áo.
- Mong được bắt cặp với bạn cùng bàn thân thiện.
Ngó ra phía cửa sổ bên ngoài vừa mong mình tốt số chẳng để ý bên cạnh đã có người ngồi. Vừa quay đầu lại định chào hỏi thì bị cứng họng, toàn thân đóng băng chết lặng.
" Trần Lê Hoàng Nhật...? Cậu ngồi ở đâu? Sao lại chen vào đây??? "
Câu hỏi vừa thốt lên, cánh tay Hoàng Nhật đã đem ra tờ giấy ghi số 8 mặt lộ nụ cười gian tà.
" Chào bạn cùng bàn suất sắc. "
- Gì mà bạn cùng bàn thân thiện, mình sắp điên đến nơi rồi.
Nụ cười cứng đờ lật giở quyển sách vờ như bận rộn, ngày mai thi cuối kì rồi cô nhất định phải lấy được top 1.
Đống bài tập cô làm một loạt trong tích tắc đã hoàn thiện. Hoàng Nhật ngồi cạnh chỉ chú tâm nhìn cô làm bài khiến cô khó chịu.
" Đừng nhìn nữa, cậu không có việc gì làm hả? Bài tập còn chất đống kìa. "
" Có hiểu gì đâu mà làm. "
Cát Linh thở dài, quay ra giảng bài cho cậu một cách chi tiết. Giảng đến dăm ba lần hỏi mãi cũng chỉ nhận được cùng một cậu trả lời.
" Là sao? "
Sức chịu đựng sắp bung bét muốn lao vào cắn xé, vì đang ở trong lớp cô vẫn cố nhịn giữ hình tượng thục mị giảng lại cho cậu lần nữa.
Giờ nghỉ trưa cô như bị hút sạch tinh khí nằm uể oải mệt nhừ, trước kia không như vậy nhưng sau khi ngồi cạnh tên khốn nạn này bị dày vò trong suốt một buổi sáng cô hoàn toàn không còn gồng gánh nổi nữa.
" Đi ăn trưa thôi!!! "
Tôn Hoàn La chạy lẹ đến cạnh cô cổ vũ tinh thần phấn chấn lên mau xuống căn tin lấy đồ ăn.
Ngồi ăn mấy đống đồ nhạt nhẽo cô bất giác hướng nhìn về phía xa xa, Trần Lê Hoàng Nhật một mình một góc ăn một cách đơn độc.
- Liên quan gì đến mình?
Cô vội cắm mặt vào khay cơm ăn nhanh chóng rồi nghỉ ngơi.
Vừa vào đầu tiết buổi chiều cậu đã đòi tiền cô, lòng không phục lấy ví ra moi tờ 50k đập vào tay cậu ấy. Trong lúc đó không may rơi ra tờ 1k rời khỏi ví, cô liền nhặt lại nhét vào tay Hoàng Nhật.
" Bo cho cậu đấy. "
Nhìn vào tờ 1k trên tay, cậu ta cười ngặt nghẹo không nín lại được, cười rung cả ghế đến cô còn cảm nhận thấy rõ.
" Không muốn thì trả đây! "
Cô vươn người ra giật lại nhưng không thành, cậu ta bất ngờ đưa tay ra xa khiến cô ngã nhào xuống đùi Hoàng Nhật.
" Ai nói không muốn? "
Mặt đỏ như gấc nóng bừng lên, nhanh chóng bật dậy vội lấy mái tóc dài che đi cả khuôn mặt.
- Điên thật rồi điên thật rồi!! Tự dưng với lấy tờ 1k đó làm gì!!! Giờ còn mặt mũi nào nhìn cậu ta nữa!??
Đầu óc lộn xộn suy nghĩ bấn loạn không ngừng được, trận quê vừa rồi có đào cái giếng sâu hàng trăm km cũng khó lòng thoát khỏi.
" Này. "
Hoàng Nhật đặt viên kẹo vị chanh trên mặt bàn, đẩy qua bên cô khiến cô cảnh giác.
" Kẹo này tôi cho, không thu tiền đâu mà sợ. "
Tâm trạng khó xử với lấy viên kẹo bóc vỏ nhét vào miệng để giải tỏa. Thật ra cô khá thích viên kẹo lần trước cậu ta đưa, chỉ là sau trận lừa hồi sáng cô không thể tin Hoàng Nhật nổi nữa.
" Ngon không? "
" Ừm ừm ngon ngon. "
Đầu gật theo câu hỏi lúc nào chẳng hay, đến lúc ngỡ ra thì đã quá muộn. Cậu ta đắc ý nhìn cô ăn ngon lành làm cô khó nuốt.
Mải miết suốt cả buổi chiều tập trung nghe giảng, cậu ta vẫn an yên ngon giấc nồng không chút động tĩnh. Dáng vẻ khi ngủ của Hoàng Nhật trông vừa điềm tĩnh vừa đẹp trai, chẳng bù cho lúc thức, vừa khốn nạn vừa chó rách.
___________________
Kịch trường:
- Hoàng gia Cát Linh bốc được số 21? Mình bốc phải số 13?
Hoàng Nhật nhìn quanh ngó xem danh sách sắp xếp, số 21 ngồi cạnh số 8. Vị trí số 13 cách số 21 tận 2 tổ. Vừa hay phát hiện ra học sinh nữ đang vui vẻ cầm phiếu số 8 chuẩn bị chuyển lại đồ đạc, cậu ngay lập tức chặn lại.
" Đổi với tôi đi, cho cậu 50k. "
Nữ sinh đó vui vẻ đồng ý mà chẳng hay biết Hoàng Nhật cố tình làm vậy để được ngồi cạnh Cát Linh.