Cát Linh khó chịu ra mặt đẩy Hoàng Nhật ra xa khỏi mình căm tức.

" Chuyện cỏn con? "

" Cậu thì hiểu cái quái gì về tôi mà dám nói vậy!? Mua xong rồi thì về đi, tôi còn phải làm việc! "

Dường như biết bản thân đã mắc phải lỗi lầm lớn, cậu cố cứu vãn tình hình nhưng càng sửa càng sai.

Đứng trước một người con gái cố tỏ ra cứng rắn để đối đầu tất cả những trở ngại khiến bản thân tổn thương, cậu dùng tấm thân cao hơn cô cả một cái đầu bất giác ôm chầm lấy con người nhỏ bé.

Bị sốc bởi hành động bất chợt cô vùng vẫy đẩy ra nhưng không thành.

" Cậu làm gì vậy, bỏ ra, ngạt thở!! "

" Xin lỗi. "

" Hả? "

Ngây ngốc trước câu xin lỗi của kẻ ngang ngược, cậu ta chưa từng có bộ mặt này trước đây. Vẫn luôn là người không giỏi bộc lộ cảm xúc, chỉ biết làm những điều mình muốn.

Còn chưa cảm động xong đã bị tên trước mặt dội cho một gáo nước lạnh.

" Tôi biết tôi sai rồi nên từ mai cứ để tôi đến thay đi, còn ngang bướng nữa tôi rêu rao cậu cắn tôi đấy. "

" Tôi cắn cậu? Trần Lê Hoàng Nhật cái tên điên này!!!! "

Một vị khách không mời bước đến làm gián đoạn cuộc cãi vã, cô nhanh chóng sửa lại biểu cảm tươi cười rạng rỡ đón tiếp.

Vừa mới nhăn nhó với cậu chưa được 1s đã lật mặt thân thiện với người khác, ánh mắt châm biếm soi gương mặt cô.

Vị khách kia vừa đi cậu ngồi ngay gần đó nhếch nhẹ mỉm cười bóc viên kẹo mút nhét vào miệng.

" Thế giới này nợ cậu giải Oscar đấy. Sao lại có thể lật mặt nhanh vậy được. "

" Cậu im đi! "

" Nhớ mai ở lại lớp tập luyện cho tử tế, để tôi thấy cậu chạy ra đây tôi quật nát giò cậu. "

Nói xong bỏ ra ngoài rời đi, cô muốn túm lại giật bộ tóc lởm chởm trên đầu cậu ta đến trọc. Tức giận xong mới nhận ra chiếc kẹo mút Hoàng Nhật vừa ngậm lấy từ chỗ cô chưa thanh toán.

Cô tức run người móc túi ra đút 2k vào két của siêu thị.

" Tên khốn nạn! "

Sáng hôm sau lại bắt gặp Hoàng Nhật đi học sớm một cách phấn khởi, vẻ mặt hào hứng đứng sát cạnh cô cùng bước đến trường.

Cát Linh nhanh chân bước rộng để cậu ta không bắt kịp, nào ngờ Hoàng Nhật theo sát được phía sau chẳng tốn công sức. Đôi chân thon dài bước đi nhịp nhàng chẳng bù cho cặp chân ngắn của cô.

Thầy giáo thấy dạo này Hoàng Nhật ngoan ngoãn chăm đi học đúng giờ nói lời khen không ngớt, Hoàng Nhật cũng chẳng vừa ném thêm mắm thêm muối cho mặn mà.

" Nhờ có bạn Cát Linh giáo huấn em đó thầy. "

Nghe được mát lòng hẳn, thầy gật gật vui vẻ tuyên bố.

" Vậy hai đứa cứ ngồi từ giờ cho đến hết cấp 3 đi, thay đổi tích cực được như vậy là tốt. "

" Thầy ơi không được- ưm... "

Đang muốn phản bác bị Hoàng Nhật chặn miệng không cho cô nói.

" Nào, cậu lại thèm kẹo chanh hả? "

- Kẹo chanh cái con khỉ!!!!

Cuối buổi học hôm đó cả lớp ở lại diễn tập vở kịch còn dang dở. Tưởng đâu Hoàng Nhật chỉ nói đùa, vậy mà cậu ta thật sự thay cô đến chỗ làm thêm để cô có nhiều thời gian tập luyện.

- Hoàng Nhật cậu ta cũng không đến nỗi tệ.

Thời gian trôi qua thoăn thoắt cuối cùng chỉ còn lại vài ngày nữa là đến lịch biểu diễn, cô hồi hộp tự độc thoại ở nhà nhưng không lấy được cảm hứng.

Đến lớp cô bồn chồn sợ mình sẽ phá hỏng buổi kịch, Hoàng Nhật ngồi cạnh thấy biểu cảm khó chịu của cô cũng gặng hỏi ra chuyện.

" Luyện với tôi là được. "

" Cậu là cái cây đó??? "

Cát Linh ủ rũ nằm rạp xuống bàn học giọng dần méo mó.

" Lát nhờ Ngô Doãn Nam vậy.. "

Hoàng Nhật yên lặng nhìn cô, đột nhiên quay mặt đi lôi sách vở ra làm bài tập. Dạo đây cậu ta có vẻ chăm học hơn cô tưởng, cũng cảm thấy vui hơn hẳn.

Tan học cô liền chạy đến chỗ người có vai diễn hoàng tử để nhờ được tập diễn cùng thêm vài lần nữa cho nhuần nhuyễn.

Cảnh hôn cả hai đều thống nhất sẽ hôn giả, khi Doãn Nam lấy tay với lấy mặt cô sẽ nhét thêm 2 ngón cái ở giữa tránh chạm môi thật.

Từ sau ngày cô cùng Doãn Nam tập kịch, thái độ của Trần Lê Hoàng Nhật khác hẳn. Lúc nào cũng hằm hằm tránh né cô, thậm chí còn phân tách ranh giới bàn học.

" Cậu dám qua vạch tôi xé nát sách cậu! "

- Cậu ta ăn trúng gì rồi?

" Không qua vạch thì tôi chỉ bài cho cậu thế nào?? "

" Không cần! "

- Mạnh miệng chưa kìa, để xem.

Cô cũng thuận theo lời từ chối của cậu mà làm ngơ đi, từ hôm đó cả hai chiến tranh lạnh cho đến hôm biểu diễn.

Tất cả đều hồi hộp lo lắng, cô thay xong trang phục cũng ngồi đơ một góc ngẫm lại kịch bản, sợ phút cuối sẽ xảy ra sai sót không đáng.

_______________

Kịch trường:

" Lát nhờ Ngô Doãn Nam vậy.. "

- Cậu ấy thích ở cạnh Doãn Nam hơn mình? Mẹ kiếp sao phải quan tâm đến việc đấy...!!

Hai tay cứng nhắc lôi sách vở ra chú tâm vào giải bài tập nhưng thực chất đang muốn xem phản ứng của cô thế nào. Nhìn cô cười hài lòng cậu lại nhầm tưởng vì sắp được diễn cùng Doãn Nam mà mặt vui như nở hoa, lòng càng khó chịu.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play