" Ngồi đi "
" Anh gọi tôi có việc gì? "
" Cô đọc cái này thì sẽ rõ "
Triệu Tử Hiên đưa đến trước mặt cô một tờ giấy cô cầm lên xem đập vào mắt dòng chữ to " Hợp Đồng Hôn Nhân " cô không tin vào mắt mình ngước mặt lên nhìn anh, sắc mặt anh vẫn lạnh lùng không hề thay đổi, im lặng một lúc cô cũng lên tiếng hỏi anh cho ra lẽ.
" Cái này là sao? "
" Cô còn chưa hiểu hay sao? Tôi muốn cô kí vào bản hợp đồng này "
" Tôi không kí!"
" Cô có hai sự lựa chọn một là kí, hai là chuyện đêm đó mọi người trong công ty đều biết và chuyện về tài liệu ngày hôm nay "
" Anh... tại sao phải là tôi? "
" Tại vì tôi ghét cô và gia đình cô, con gái chủ tịch tập đoàn Tô Thị! "
Tô Mộc Nhiên bất ngờ khi nghe anh nói vậy. Cô năm lần bảy lượt luôn tìm cho mình câu trả lời rốt cuộc cô có thích anh hay không cho đến khi cầm trên tay " Hợp Đồng Hôn Nhân " cô rất bất ngờ vì vui mừng thì cô biết mình yêu anh lâu rồi.
Cô vui mừng vì cuối cùng cũng được ở bên cạnh anh người con trai cô yêu, nhưng vài giây sau đó tâm cô như chết lặng khi nghe những lời lạnh lùng căm phẫn, nếu anh không thích cô còn chà đạp coi thường cô thì tại sao lại muốn cô kí vào bản hợp đồng đó chứ?.
Triệu Tử Hiên thấy cô im lặng không nói gì chỉ nhìn mình, khó chịu trước hành động của cô anh đưa cây bút về phía cô.
" Có phải cô rất muốn biết lý do tôi ghét gia đình cô đúng không? "
"... "
" Vì gia đình cô đã hại gia đình tôi tan nhà nát cửa, hại tôi mất đi người mẹ mà tôi hết mực yêu thương nhất! "
Lúc này tâm trí cô như muốn nổ tung không còn nghe được anh nói gì, thì ra anh đã biết thân phận cô từ lâu, vì lý do gì còn giữ cô ở lại công ty làm việc, muốn trả thù cô sao? Gia đình mà ba cô hại chính là gia đình họ Triệu, con trai họ là người đàn ông cô đem lòng yêu, ông trời thật sự biết cách trêu đùa cô, nếu anh vì muốn trả thù mà ép cô kí vào bản hợp đồng đó, dùng những lời nói khó nghe đã kích cô làm tổn thương cô thì chúc mừng anh đã thành công rồi.
" Được tôi kí... nhưng tôi có một điều kiện không tổ chức hôn lễ được không? "
" Cô nghĩ tôi muốn kết hôn với loại người như cô sao? Chỉ có một người mới xứng đáng làm vợ Triệu Tử Hiên này thôi! "
Tô Mộc Nhiên cầm lấy cây viết kí vào bản hợp đồng, cô thầm nghĩ thì ra trong mắt anh cô rẻ mạc không có giá trị một chút nào, người con gái mà anh nói xứng đáng làm vợ anh chắc hẳn là Lâm Tuệ Ý. Mỗi lần nhắc đến Lâm Tuệ Ý trái tim cô như đang rỉ máu.
" Tối nay tôi cho tài xế qua đón cô "
" Nhưng tôi chưa chuẩn bị đồ "
" Không cần! Tôi đã chuẩn bị hết rồi! "
Triệu Tử Hiên nói dứt lời quay sang nhìn vào máy tính không cần xem phản ứng cô như thế nào, cô tự cười chế giễu bản thân mình vì sao phải kí vào bản hợp đồng đó, dù biết trước một khi đồng ý hai người sẽ sống chung với nhau lúc đó cô phải sống một cuộc sống như địa ngục, nhưng sao cô vẫn chấp nhận hay do cô yêu Triệu Tử Hiên đến ngốc luôn rồi.
Nhưng khi cô nhìn thẳng vào ánh mắt đầy hận thù đối với cô và gia đình cô thì cô đã biết mình không có sự lựa chọn, cũng đến lúc cô trả anh món nợ năm xưa mà gia đình cô nợ anh. Nếu như sự hy sinh của cô có thể đánh đổi hạnh phúc giảm bớt hận thù trong anh thì cô cũng chấp nhận.
Bản hợp đồng được anh photo ra thành hai bản, cô giữ một bản, anh giữ một bản, cô cầm tờ giấy bước ra khỏi phòng anh nước mắt lúc này cứ thế chảy dài xuống má, miệng cong lên nụ cười chua xót cho số phận.
" Mộc Nhiên cô bị sao vậy? Tên Triệu Tử Hiên ức hiếp cô đúng không? "
Đỗ Hoàng Vỹ thấy cô khóc biết ngay là do Triệu Tử Hiên bắt nạt cô, nhanh chân đẩy cửa vào phòng tra hỏi Triệu Tử Hiên.
" Anh có phải là đàn ông hay không sao lại để một cô gái khóc từ phòng anh đi ra vậy? "
Anh đang chăm chú làm việc đột nhiên Đỗ Hoàng Vỹ từ đâu ra quấy rầy anh, lúc này anh mới dời tầm mắt mình sang người đang đứng trước mặt, ném cho anh ta ánh mắt sắc lạnh đáng sợ.
Đỗ Hoàng Vỹ cảm thấy hơi lạnh sống lưng đành chuyển sang chuyện khác đôi mắt chợt lướt qua tờ giấy trên bàn, anh ta tò mò cầm lên đọc liền quát lớn vào mặt anh.
" Anh điên rồi! Sao anh có thể ép cô ấy kí vào tờ giấy này được chứ? "
" Tôi không ép cô ta, cái này là gia đình cô ta nợ tôi thì cô ta phải là người trả "
" Nhưng cô ấy không liên quan đến chuyện năm đó, sao anh lại bắt cô ấy trả?"
" Cha làm con trả! "
Từ nhỏ đến lớn tính cách của anh Đỗ Hoàng Vỹ là người hiểu rõ nhất, anh ta là người ở bên cạnh anh cùng nhau vượt qua thời gian khó khăn nhất năm đó, chứng kiến cảnh anh vì trả thù mà cố gắng như thế nào để trở thành một người có tất cả trong tay, nhưng chỉ riêng một thứ mà anh không có được là tình cảm của người con gái anh yêu hết lòng.
" Lâm Tuệ Ý ngày mai trở về nước "
" Liên quan gì đến tôi?"
" Anh đừng tưởng những chuyện anh làm tôi không biết, tất cả chẳng phải vì cô ta sao? Anh ép Mộc Nhiên kết hôn với anh là để chọc tức cô ta làm cho cô ta hối hận chuyện năm xưa vì danh lợi mà phản bội anh "
" Đúng thì đã sao! Khi nào tôi chưa trả được thù thì tôi sẽ không buông tha cho cô ta, còn chuyện của Tuệ Ý tôi có cách giải quyết riêng, tốt nhất anh đừng xen vào chuyện của tôi! "
Nói rồi anh chẳng nhìn Đỗ Hoàng Vỹ một cái mặc cho anh ta tức muốn đánh chết anh, biết không thể lung lây khúc gỗ như Triệu Tử Hiên chỉ liếc nhìn anh rồi ra ngoài.
Nghe tiếng bước chân hướng về phía cửa Tô Mộc Nhiên núp vào cánh cửa đối diện để không phải đụng mặt Đỗ Hoàng Vỹ, những lời nói của hai người trong văn phòng từng lời một được khắc ghi vào tâm trí.
" Anh hận em đến vậy sao? Vì cô ấy mà anh đem em ra để thoả lòng hận thù của anh sao? Anh thật nhẫn tâm! "
Đợi anh ta đi khuất cô mới bước ra ở khoé mắt vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt, đưa tay lau nước mắt quay trở về phòng làm việc, mọi người trong phòng thấy mắt cô ửng đỏ xúm lại bàn tán, cô cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời nói về cô.
Buổi trưa Thiên Di gọi điện rủ cô đi ăn trưa nhưng hiện tại cô nào còn tâm trí nuốt nổi.
" Sao rồi cô ấy vẫn không chịu đi ăn à? "
" Haizz! Sáng giờ tôi thấy Mộc Nhiên rất lạ, lúc nãy nghe mọi người nói sau khi tan hợp thấy Mộc Nhiên đi vào phòng Triệu Tử Hiên đến khi ra ngoài mắt đã ửng đỏ còn thấy cô ấy khóc rất nhiều nữa "