Tuy năm nay cô đã 26 tuổi gần bước qua 27 nhưng cứ mỗi lần không được vui hay cãi nhau với ba cô đều qua phòng bà làm nũng để được nghe bà kể chuyện và đọc truyện cho nghe, dù là những câu chuyện cổ tích nhưng chỉ cần người đọc là bà thì cô đều thích nghe, vào lúc này cũng như vậy vì cô biết đây có thể là lần cuối cùng được nghe bà cô kể chuyện nên mới làm nũng với bà.

" Thời gian sắp tới chắc con sẽ ít về nhà hơn cho nên bà nhớ phải giữ gìn sức khoẻ, không được để bản thân xúc động mạnh phải để cho tinh thần thoải mái vui vẻ, lạc quan và lúc nào nụ cười cũng nở trên môi."

" Người cần giữ gìn sức khoẻ là con mới đúng, dạo gần đây có phải con ăn uống thất thường lắm đúng không bà thấy sắc mặt con không được tốt cho lắm? "

" Dạo gần đây con hơi mất ngủ chút thôi chỉ cần ăn uống và ngủ đầy đủ sẽ không sao "

Cảm thấy dù có nói gì thì đứa cháu cố chấp này của bà cũng sẽ không bao giờ nghe lời nên chỉ đành gật đầu tiếp tục đọc truyện cho cô nghe.

Cô cũng muốn nghe lời bà và mọi người nhưng sự thật là đứa bé trong bụng và tình hình sức khoẻ hiện tại không cho phép cô có sắc mặt hồng hào được, đứa bé thì hành không ăn uống gì được cả uống sữa thôi cũng ói còn bệnh tình hết hành cô ngất xỉu lại đến chảy máu, cô thầm nghĩ trong lòng cuộc đời cô sinh ra chỉ là để bị hành hạ ngược đãi đến cả người không ra người, ma không ra ma thôi sao.

" Cô đừng nghĩ những chuyện cô làm tôi ở bên nước ngoài không hay biết gì hết, chỉ có thằng con trai tôi mê muội mới tin lời cô nói "

Trong một phòng vip của quán bar một người đàn ông trung niên tầm 50 mấy tuổi khoác trên người bộ vets rất sang trọng, lịch lãm ngồi vắt chéo chân nhìn người đối diện, trên tay cầm ly rượu vang gương mặt thăng trầm vì sương gió vất vả, nhưng vẫn toát lên vẻ điềm đạm khí chất của một doanh nhân thành đạt trong giới kinh doanh, đôi mắt sâu thăm thẳm nhìn thấu được lòng người.

" Bác nói gì con nghe không hiểu? "

" Vậy tôi sẽ nói thẳng để cho cô hiểu tôi đang nói gì, có phải cô và ba cô thông đồng với nhau hãm hại Tô Thiên đúng không? Còn cả chuyện cô năm lần bảy lượt hại con bé Mộc Nhiên làm cho Tử Hiên hiểu lầm và cả chuyện bài báo cũng do một tay cô làm, tôi nói đúng chứ cô Lâm con gái chủ tịch Lâm Viễn! "

Đột nhiên ly rượu trong tay Lâm Tuệ Ý rớt xuống đất khiến cô ta giật mình, Lâm Tuệ Ý cứ nghĩ những chuyện bản thân làm ngoài ba cô ta ra không còn ai biết nữa, nhưng trăm tính ngàn tính cô ta vẫn không lường trước mọi chuyện đều được ba anh biết hết tất cả.

Nếu như ba anh biết vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ biết tất cả mọi chuyện cô ta làm nhưng không phải cô ta đang giúp gia đình anh trả thù gia đình cô sao ba anh lại binh vực cô như vậy?.

" Có vẻ bác đã cho người theo dõi và điều tra lý lịch con rất rõ thì phải, những chuyện con làm không phải vì muốn giúp anh ấy và bác trả thù gia đình cô ta sao? "

" Haha … trả thù sao? Cô nghĩ tôi chưa từng điều tra qua chuyện năm xưa à, cô đánh giá tôi thấp quá rồi đó "

" Cho dù ông ta là nguời bị hại nhưng cũng đã tiếp tay gây ra cái chết cho bác gái, bác không hận ông ta sao? Con chỉ là đang trả thù thay cho hai người "

" Đúng, tôi từng hận ông ta đến tận xương tuỷ thậm chí cả trong giấc mơ còn muốn lấy mạng ông ta để trả thù cho vợ tôi, nhưng Mộc Nhiên con bé vô tội nó không liên quan gì đến chuyện năm xưa. Nếu cô yêu Tử Hiên thật lòng thì đã không ủng hộ nó trả thù rồi, cuộc hôn nhân này chắc chắn tôi sẽ không đồng ý cô đừng mơ mà ngồi vào được vị trí Triệu phu nhân "

Đúng thật lúc đầu cô ta đã đánh giá thấp ba anh cứ tưởng rằng ba anh không điều tra chuyện năm xưa ai ngờ mọi chuyện cô ta và Lâm Viễn làm đều bị ba anh nắm rõ trong lòng bàn tay, cô ta cũng từng yêu anh thật lòng nhưng là lúc trước cách đây 10 năm còn bây giờ thứ mà cô ta yêu chỉ có vị trí Triệu phu nhân, tình cảm mà cô ta dành cho anh chỉ là lợi dụng không hề có tình cảm trong đó cho nên việc mà cô ta ngăn cản không cho anh trả thù cô là điều không thể nào vì cô ta còn muốn anh sớm loại bỏ cái gai như cô trong mắt cô ta càng sớm càng tốt.

Trong đầu cô ta đang có suy nghĩ làm sao để ba anh không nói ra bí mật này thì đột nhiên một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô ta liền nhếch mép cong lên nhìn trong rất quỷ dị, sau khi nói chuyện xong ba anh rời khỏi quán còn lại mình cô ta ngồi đó uống cạn ly rượu trên tay, mở túi xách lấy điện thoại gọi điện cho người nào đó.

" Đến quán bar gặp tôi ngay! "

Mới sáng cô đã bị hai con người không mời mà đến làm phiền giấc ngủ của cô, Thiên Di và Đỗ Hoàng Vỹ từ ngoài đi vào phòng cô không cần gõ cửa mà vẫn có thể hiên ngang vào phòng cô.

" Hai người có biết chữ phép tắt viết là thế nào không? "

" Hihi … Có chuyện gấp muốn gặp cậu nên mới đường đột xông vào phòng cậu mà quên mất gõ cửa "

" Chuyện gì? "

" Ba của Triệu Tử Hiên về nước rồi "

" Tôi biết rồi! Nhưng có liên quan gì đến tôi không phải mọi chuyện cũng gần kết thúc rồi sao? "

Đỗ Hoàng Vỹ cũng chẳng bất ngờ gì mấy khi cô nói câu đó, quả thật kế hoạch cô gần như sắp thành công dù ba anh có về thì mọi chuyện cũng đã rồi đâu giải quyết được gì nữa, nhưng lần này tại sao ba anh lại lựa vào lúc này mà quay về mục đích đằng sau thật sự là gì?.

" Cô không muốn biết ông ấy về đây vào thời điểm này có mục đích gì hay sao? "

" Không phải vì chuyện kết hôn của hai người họ sao, mà dù là lý do gì đi nữa tôi cũng không muốn biết "

Cô cũng rất muốn biết ba anh về đây có thật sự là vì chuyện của anh và Lâm Tuệ Ý hay còn nguyên nhân nào khác, nhưng cho dù là vì chuyện gì cô cũng không thể để ba anh biết được kế hoạch của cô, một khi ông ấy biết được chắc chắn sẽ ngăn cản cô vì cái ông cần là sự xin lỗi và cái mạng của ba cô nhưng còn anh thì khác anh luôn muốn trả thù và chiếm đoạt tất cả những gì ba cô có được trong gần ấy năm và cả mạng của cô.

" Hai người nói xong rồi đúng không, có thể nào ra khỏi phòng cho tôi thay đồ được không? "

" Cậu định đến công ty à … nhưng không phải hôm nay là chủ nhật sao? "

" Mình đến bệnh viện thăm ba mình "

Thiên Di há hốc mở mắt to kinh ngạc lần đầu tiên cô ấy nghe cô chủ động đòi đến bệnh viện thăm ba, những lần trước không phải do Thiên Di hoặc mẹ và bà cô tác động nhờ vả đem đồ và mua đồ dùm nếu không dù có cho tiền cô cũng sẽ không vào, nhưng sao lần này chính cô chủ động nói vào bệnh viện thăm ba.

Đỗ Hoàng Vỹ nhìn theo ánh mắt Thiên Di nhìn cô chẳng hiểu sao cô ấy lại dùng ánh mắt đó nhìn cô, cho đến khi Thiên Di giải thích vì sao lại kinh ngạc khi cô nói những lời đó thì anh ta mới cảm thấy hôm nay cô có gì đó không bình thường cho lắm, nhưng không dám hỏi thẳng trước mặt cô sợ cô nhất thời không khống chế được bản thân mà cho anh ta một trận thì thật sự không biết mặt mũi anh ta để ở đâu.

Bà thấy cô từ trên lầu đi xuống trên người bận chiếc đầm đơn giản không phải chiếc đầm bà tặng hôm qua gương mặt liền thay đổi, vài giây sau đó trên gương mặt không vui lúc đầu giờ lại xuất hiện nụ cười vui vẻ khi nhìn thấy trên tay cô cầm một chiếc túi bên trong là chiếc đầm bà tặng.

" Bây giờ vẫn còn sớm nên con định đem theo tối mới thay lại chiếc đầm này. Món quà đặc biệt thì phải dùng vào thời khắc đặc biệt đúng không bà? "

Tô Mộc Nhiên biết ngay bà cô sẽ buồn khi thấy cô không bận chiếc đầm bà tặng nên mới đem theo, không phải cô quên mà do bây giờ còn sớm chưa đến lúc phải bận nó, chứ cô làm sao có thể quên món quà quan trọng của bà được.

Thiên Di giật lấy chiếc túi trong tay cô lấy ra xem thử trong đó rốt cuộc đựng thứ gì, vừa bất ngờ vừa hoảng hốt khi nhìn thấy trước mắt là một chiếc đầm vô cùng xinh xắn dễ thương toát lên vẻ sang trọng quý phái, nhìn chiếc đầm sẽ biết ngay cô được sinh ra trong gia đình quyền quý giàu có nổi tiếng vì đây là chiếc đầm được bà cô cho người thiết kế riêng theo sở thích của cô đặc biệt được thiết kế bằng chất liệu vải nổi tiếng nhất.

Thiên Di ao ước một lần được như cô sống trong nhà cao cửa rộng có kẻ hầu người hạ sinh ra nằm ngay ở vạch đích, chứ không phải như cô ấy sinh ra ở vạch xuất phát từ nhỏ đã vất vả cực khổ cố gắng để không bị người khác khi dễ coi thường cả gia đình, cũng nhờ sự cố gắng vươn lên trong cuộc sống và biết giúp đỡ mọi người xung quanh không hơn thua với bất kì ai nên cô mới đồng ý kết thân với Thiên Di cùng cô ấy vượt qua mọi khó khăn thử thách đến ngày hôm nay.

Chiếc xe mui trần lao như bay trên đường cao tốc, đang lúc thất thần Đỗ Hoàng Vỹ đột nhiên đi sát lề đường rồi phanh gấp, cũng may cô sáng suốt thắt chặt dây an toàn ngay từ đầu nếu không đã ngã nhào về phía trước rồi.

Sau khi bình tĩnh lại ngồi thẳng người, cô nhìn thấy một người đàn ông có vẻ mặt nghiêm nghị, lạnh lùng đang đứng bên đường, gương mặt cương nghị thái độ lạnh lùng toát lên một vẻ bá đạo, một cô gái đứng bên cạnh anh ta mái tóc xoăn bay bay trong gió nhìn kỹ lại khiến cả ba người trên xe dụi dụi mắt đến mấy lần vì sợ nhìn nhầm.

" Đó không phải là Lâm Tuệ Ý sao? "

Đỗ Hoàng Vỹ thắc mắc chẳng phải lúc này cô ta nên ở cạnh anh để chuẩn bị cho sự kiện tối nay, sao giờ này lại ở đây gặp người đàn ông khác, thường ngày anh và cô ta không phải quấn dính lấy nhau như sam sao?.

Nhưng có một chuyện làm anh ta không khỏi nghi ngờ người đàn ông đứng bên cạnh Lâm Tuệ Ý trong có vẻ rất quen mà không nhớ đã gặp lúc nào, nhưng anh ta có thể chắc chắn rằng người đàn ông đó không phải là một người đơn giản chắc phải là một người có máu mặt trong giang hồ chứ không phải dạng vừa.

" Dù có hoá thành tro thì tôi vẫn nhận ra cô ta "

" Chỉ có vậy thôi mà anh thắng gấp xe đấy à? "

" Cô không cảm thấy người đàn ông đó khá quen sao? "

" Anh ta là đàn em thân cận nhất của Lâm Viễn cũng là cánh tay trái của ông ta chuyện lớn nhỏ gì đều do một tay anh ta giải quyết "

" Hèn chi tôi lại thấy anh ta quen đến vậy, cô không thắc mắc tại sao hai người họ gặp riêng à? "

" Thắc mắc cũng không làm chúng ta biết đáp án ngay lúc này đâu, chi bằng anh nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện đi "

Nhận được cái liếc nhìn từ cô anh ta nhanh chóng ngưng việc thắc mắc tại đây tập trung lái xe đưa cô đến bệnh viện, chiếc xe dừng trước cổng bệnh viện vừa bước xuống xe gặp ngay mẹ cô từ cổng đi vào bệnh viện trên tay còn ôm bó hoa hồng đỏ, thấy cô đi về phía mình mẹ cô nở nụ cười thật tươi chào đón cô.

Chưa bao giờ cô nhìn thấy nụ cười đó trên gương mặt mẹ cô suốt thời gian ba gặp tai nạn hôn mê sâu, vừa đi vừa suy nghĩ hôm nay không phải sinh nhật cô cũng chẳng phải sinh nhật ba hay mẹ cô vậy thì là ngày gì mà bà ấy lại vui như vậy? Cả hai con người đang đi kế bên cô cũng có tâm trạng giống như cô, đến cửa thang máy cô mới quay sang hỏi mẹ cô.

" Có chuyện gì vui à sao con thấy mẹ cứ nhìn bó hoa cười suốt vậy? "

" Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba và mẹ "

" Thật sao? "

Cô không khỏi ngạc nhiên và tự trách bản thân mình làm con kiểu gì mà đến cả ngày cưới của ba mẹ cũng quên mất, cô còn mặt mũi nào dám nhận mình là con cháu nhà họ Tô nữa? Sao đến cả ngày quan trọng như vậy mà mẹ cô cũng không chịu nói với cô cho dù ba đang hôn mê nhưng vẫn còn có cô, cô vẫn có thể đến chúc mừng cùng mẹ cô mà sao lại chọn cách im lặng không nói với bất kì ai chứ?.

Từ trong thang máy đi ra nhìn từ xa cô thấy một người đàn ông trong phòng ba cô bước ra, Đỗ Hoàng Vỹ nhường như nhận ra người đàn ông đó quay sang nhìn cô nháy mắt, cô như hiểu ra điều gì quay qua kêu Thiên Di và Đỗ Hoàng Vỹ cùng mẹ cô vào phòng trước.

" Hai người đưa mẹ mình vào phòng trước đi, mình qua phòng bác sĩ có chút chuyện "

" Hay để tôi đi cùng với cô "

Anh ta không yên tâm để cô đi gặp ba anh một mình, không cần biết ông ấy đến đây vì mục đích gì nhưng anh ta vẫn cảm giác có gì đó bất an trong lòng thôi thúc anh ta phải đi cùng không thể để cô đi một mình, ba anh là người như thế nào anh ta là người hiểu rõ nhất từ tính cách và cách làm việc anh ta đều biết hết, liệu mấy năm ông ấy ở nước ngoài xa quê hương lâu như vậy tính cách ông có được giữ nguyên hay đã thay đổi anh ta cũng không nắm chắc.

Nhưng suy đi nghĩ lại chuyện của cô anh ta có quyền gì xen vào nhất là ân oán giữa Tô gia và Triệu gia, cũng đã đến lúc cô và ba anh gặp nhau sau nhiều năm xa cách và đứng giữa mối quan hệ hiểu lầm không thể giải quyết được.

Lúc chưa có sự cố xảy ra ba anh rất yêu thương cô nuông chiều cô như con gái ruột của mình, anh có thứ gì là cô sẽ có thứ đó không để cho bất kì ai ức hiếp cô, lúc nào cũng gọi cô là con dâu vì trước khi mẹ cô hạ sinh cô ra ba anh và ba cô đã có lời hứa với nhau nếu như đứa bé được sinh ra là con gái thì hai bên gia đình sẽ hứa hôn với nhau.

Đúng như lời đã hứa khi ba anh biết mẹ cô hạ sinh con gái thì ba anh rất vui mừng vì mong ước được làm thông gia của hai bên gia đình cuối cùng cũng như ba anh mong đợi, mặc dù lúc đó anh chỉ mới 4 tuổi còn cô chỉ vừa tròn một tháng tuổi, năm cô tròn một tuổi lời hứa đó chính thức bắt đầu.

Dù chỉ là một đứa bé chưa hiểu được vợ chồng là như thế nào nhưng anh thật sự rất yêu thương cô, chỉ cần là thứ cô muốn anh đều sẵn sàng chạy đi mua cho cô dù có ở xa chỗ cô cỡ nào, miệng thì lúc nào cũng gọi cô là Nhiên Nhiên nhưng bên trong lòng đã xem cô như một nữa của riêng mình.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play