Mẹ cô nghe xong bước chân không vững ngã quỵ xuống đất, Đỗ Hoàng Vỹ liền đỡ mẹ cô đứng dậy dìu lại ghế ngồi cô không tin vào tai mình vừa nghe được, mọi chuyện đến với cô quá đột ngột cô không trở tay kịp Thiên Di thấy cô như vậy lo lắng cho sức khỏe cô sợ vì chuyện này mà xúc động mạnh bệnh cô sẽ tái phát.
Ba cô được đưa qua vào phòng hồi sức Đỗ Hoàng Vỹ dìu mẹ cô vào trong phòng cô và Thiên Di cũng nhanh chóng theo sau, bước vào phòng nhìn xung quanh ba cô toàn là dây nhợ không tự chủ mà nước mắt rơi, người mà cô luôn tôn trọng ngưỡng mộ ngay từ nhỏ sao lại nằm ở đây không chút động tỉnh?.
Cô rất muốn đến ôm ông khóc than với ông những chuyện cô gặp phải, nhưng sao đôi chân cứng đờ không thể nhấc chân lên được, mẹ cô vì khóc thương ông mà ngất đi Thiên Di đưa mẹ cô qua phòng bên cạnh ba cô nằm nghỉ.
" Bà cô có biết chuyện này không? "
Cô đang ngồi ngay cạnh giường ba cô suy nghĩ chuyện gì đó, đột nhiên Đỗ Hoàng Vỹ lên tiếng làm cô giật mình kéo cô về thực tại.
" Không, bà ấy vẫn chưa biết về chuyện này "
" Cô định làm gì? "
" Tôi không thể để bà ấy biết về chuyện này được, bà ấy mà biết ba tôi bị tai nạn chắc sẽ không sống nổi "
Do bà cô đang đi du lịch ở nước ngoài cô không muốn vì chuyện này mà bà bị đã kích tái phát bệnh, cô muốn bà được vui vẻ và khỏe mạnh.
" Ba cô đã như vậy cuộc hợp ngày mai cô định thế nào? "
" Tạm hoãn lại tuần sau đến đó tôi sẽ là người chủ trì cuộc hợp "
" Không lẽ cô định..."
Nghe anh ta hỏi vậy bất giác cô không biết phải làm thế nào, im lặng một lúc cô quyết định nói ra tất cả vì dù có nói hay không kế hoạch này nhất định phải thành công, thấy cô im lặng anh ta cũng mơ hồ đoán ra ý đồ của cô, không đợi anh ta lên tiếng cô nói tiếp.
" Tôi muốn dùng 40% cổ phần của mình để giữ vị trí Giám Đốc, chỉ có như vậy kế hoạch của tôi mới thành công được "
" Kế hoạch? "
" Sau khi kế nhiệm vị trí Giám Đốc tôi sẽ dùng nó để dành lấy hợp đồng mà công ty Triệu Tử Hiên đang muốn có được "
" Cô muốn dùng vị trí của mình để dành lấy rồi trả lại cho anh ta? Cô bị điên rồi, cô có biết bản thân mình đang làm gì không hả? Cô làm vậy chẳng khác gì hủy cả tập đoàn và công sức của ba cô gần ấy năm trời, cô hoàn toàn không biết ba cô đang hợp tác với ai đâu, một khi cô đụng đến họ e rằng mạng của cô sẽ không giữ được đâu! "
Chuyện này đâu phải cô chưa từng nghĩ qua, cô thừa biết thế lực đứng sau ba cô là ai nhưng vì muốn giúp anh có được thứ mà bấy lâu anh muốn có cho nên cô nhất định phải làm cho bằng được, còn mạng của cô giống như ngọn đèn yếu ớt treo trước gió một khi cô đã quyết tâm làm chuyện gì đó cô cũng thừa biết hậu quả nó như thế nào.
" Tại sao anh lại biết người hợp tác với ba tôi là ai? "
" Tôi còn biết chuyện cô từng cho người điều tra người đàn ông đó và cũng biết được kết quả chính ông ta là người đứng sau chuyện năm xưa còn ba cô chỉ là người bị hại, nhưng ba cô vẫn không hối hận chuyện mình đã làm năm đó "
Đến đây cô hiểu tại sao anh ta biết cô là kẻ thù của anh mà chọn tin tưởng cô, bảo vệ cô vì anh ta biết ba cô chỉ là người bị hại trong chuyện năm xưa nên cũng đã âm thầm cho người điều tra chuyện năm xưa, lúc này Thiên Di từ ngoài đi vào chưa kịp thở đã lên tiếng chửi người rồi.
" Không được, mình không đồng ý chuyện cậu vừa nói cậu đừng chỉ biết nghỉ cho người khác không mà hãy nghỉ cho bản thân mình một chút có được không? "
" Thiên Di, mình biết cậu quan tâm, lo lắng cho mình nhưng lần này mình xin lỗi không thể nghe theo ý cậu được, mình làm tất cả mọi chuyện hoàn toàn không phải vì anh ấy, mà mình còn muốn chuộc lại lỗi lầm của ông ấy đã gây ra "
" Nhưng sức khỏe của cậu thì sao? "
" Dù gì mình cũng không còn sống được bao lâu nữa nên cậu cứ xem như mình đang làm việc thiện trước lúc ra đi có được không? "
" Hai người đang nói gì vậy? "
Thiên Di lúc này như chết lặng tại chỗ rất muốn bốc hơi ngay lập tức nhưng đã muộn, Đỗ Hoàng Vỹ đứng lên đi về phía hai người nhìn thẳng vào cô, tuy lúc đầu cô không muốn nói bệnh tình của mình cho anh ta biết sợ anh ta sẽ nói lại với Triệu Tử Hiên, nhưng hiện tại cô không còn bất kỳ điều gì để sợ nên nói cho anh ta biết bệnh tình của mình, nhìn ra dáng vẻ bình tĩnh của cô Thiên Di hiểu cô đã chấp nhận cho anh ta biết tình trạng hiện tại của cô.
" Thật ra Mộc Nhiên bị ung thư máu đã bước qua giai đoạn cuối, chỉ còn sống được vài tháng "
" Ung thư máu? Chuyện quan trọng như vậy đến giờ em mới nói cho anh biết! "
" Là tôi kêu cô ấy không được nói cho bất kỳ ai biết về bệnh tình của tôi "
Đỗ Hoàng Vỹ như bị đứng hình trước lời nói của Thiên Di, anh ta thầm nghĩ một người con gái tốt như cô sao lại mắc căn bệnh này được chứ? Không biết anh ta có nên tiếp tục để cô mạo hiểm nữa hay không, nhưng người như cô làm sao nghe lời người khác nói, chuyện cô muốn làm có ai ngăn cản được thấy anh ta cứ nhìn mình cô liền đánh vào vai anh ta cười tít cả mắt.
" Sợ rồi à? Chẳng phải bây giờ tôi rất khỏe sao, anh có thể nào đừng nói bệnh tình của tôi cho anh ấy biết không? "
" Có phải những lần cô nằm viện hay không được khỏe là đều vì bệnh tái phát, với lại là vì anh ta? "
" Phải! "
Đến nước này cô không còn gì để dấu anh ta, dù anh có biết bệnh tình của cô thì đã sao, anh cũng đâu thể vì bệnh của cô mà tha cho cô, nên cô muốn dùng thời gian ngắn ngủi này để ở bên cạnh anh nhưng hiện tại cô muốn điều tra xem ai là người đứng phía sau tai nạn của ba cô. Nếu thật sự là anh làm thì sau khi trả lại cho anh tất cả cô sẽ rời khỏi anh ngay lập tức, trả lại cho anh cuộc sống yên bình vốn có khi chưa có sự xuất hiện của cô.
Trong phòng bệnh lúc này Triệu Tử Hiên đứng bên cửa sổ đôi mắt nhìn xa xăm về một hướng, tay cầm điếu thuốc nghi ngút khói, dưới đất rất nhiều tàn thuốc, ánh mắt của anh trầm xuống vẻ mặt thờ ơ không rõ tâm tình bóng lưng nhìn có phần cô đơn và thất vọng, tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng.
" Tổng Giám Đốc, chủ tịch tập đoàn Tô Thị đã gặp tại nạn trên đường về nhà "
" Khi nào? "
" Khoảng một tiếng trước "
" Lập tức điều tra cho tôi là ai! "
" Vâng "
Triệu Tử Hiên cúp điện thoại quay người lại nhìn người con gái đang nằm trên giường bệnh, anh đi đến cạnh giường bệnh ngồi xuống ghế nhìn cô ta, đúng là gương mặt mà anh yêu thương suốt bao năm qua nhưng sao anh lại có cảm giác cô ta bây giờ lại khác với lúc trước, tính cách của cô ta trước đây rất ôn hòa, dịu dàng, nhưng dạo gần đây cô ta thay đổi rất nhiều khiến anh cảm giác xa lạ không giống lúc đầu, từng hành động và cử chỉ không còn là người con gái dịu dàng, lương thiện mà anh yêu, dù sao cô ta vẫn là người anh yêu dù có ra sao đi nữa anh vẫn bảo vệ cô ta không để bất kỳ ai làm tổn thương đến cô ta.
Nghĩ đến đây anh liền nhớ lúc bước vào phòng nhìn gương mặt hoảng sợ của cô không giống như cô là người đẩy cô ta, nhưng chuyện xảy ra trước mắt anh làm sao không tin cho được, đứa con anh mong chờ nhất đã không còn nữa khi nghe tin cô ta có thai anh đã vui đến nhường nào đến mức nước mắt chảy ra anh còn không phân biệt là mồ hôi hay là nước mắt, anh hy vọng có thể gặp đứa bé sớm hơn một chút nhưng khi nghe tin đứa bé đã không còn anh như một người điên không còn lý trí đập tất cả đồ trong phòng bệnh, nếu sau khi cô ta tỉnh dậy anh biết giải thích với cô ta như thế nào về chuyện đứa bé.
Bỗng nhiên anh cảm giác bàn tay cử động ngước lên thấy cô ta đã tỉnh dậy liền nhấn nút gọi bác sĩ đến, bác sĩ vừa vào anh nhanh chóng kêu bác sĩ kiểm tra cho cô ta.
" Cô ấy thế nào rồi? "
" Đã không sao nữa rồi, chỉ cần nghĩ ngơi đầy đủ sẽ không sao "
Anh nghe vậy hàng chân mày cũng dãn ra từ từ, chợt bắt gặp ánh mắt trong veo của cô ta nhìn mình anh có chút lo sợ, nhìn thấy cử chỉ khác thường của anh cô ta liền lên tiếng hỏi.
" Hiên, con chúng ta không sao chứ? "
" Đứa bé.... Mất rồi "
Cổ họng anh khô khóc lâu lắm mới mở miệng được, nghe tin đứa bé không còn nữa cô ta đắc ý nở nụ cười trong lòng có vẻ cô ta vui khi đứa bé không còn, nhưng gương mặt cố tỏ ra không có sức sống cô ta khóc lóc trách bản thân không tốt không chăm sóc tốt cho đứa bé mới để mọi chuyện xảy ra như ngày hôm nay thậm chí đòi sống đòi chết theo đứa bé.
" Ngoan đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ sinh thật nhiều con, em chịu không? "
" Chính cô ta là người hại chết con chúng ta, em chỉ muốn xin lỗi cô ta thôi mà sao cô ta lại độc ác đến mức muốn giết chết con của em chứ? "
Triệu Tử Hiên nhìn cô ta đau lòng lập tức ôm vào lòng an ủi trấn an tinh thần không được suy nghĩ tiêu cực, nhưng anh đâu hay biết đây chính là kế hoạch hoàn hảo của cô ta đã chuẩn bị từ trước, chỉ chờ thờ cơ thích hợp mà ra tay hành động, cô ta nở nụ cười quỷ dị đến lạnh sống lưng.
Đã một tuần trôi qua ba cô vẫn không có tiến triển gì hết, ngày hôm nay cũng là ngày công ty mở cuộc hợp cổ đông, Tô Mộc Nhiên chọn cho mình một chiếc đầm màu trắng cúp ngực vừa quyến rũ vừa sang trọng, xung quanh đính kim tuyến lấp la lấp lánh, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ không để lộ một khuyết điểm nào cả.