Giang Tuân lái xe ra khỏi bệnh viện, dừng lại dưới tán cây ven đường.
Anh hoàn toàn không cảm thấy bực mình trước câu hỏi của Cố Ảnh, mà chỉ bình tĩnh hỏi lại: "Có chuyện gì xảy ra à?"
Cố Ảnh hiện giờ không thể nào bình tĩnh được, cô tức giận đến nỗi đầu óc muốn nổ tung: "Hôm nay bà ta đã nói hết với em rồi đấy, anh nói anh sẽ tự đánh giá, lúc đầu em còn rất mừng, cũng tin anh, nhưng anh...".
Dù đánh mất lý trí, Cố Ảnh vẫn không thốt nổi lời quá đáng với Giang Tuân. Cô nói: "Anh có biết bọn họ quá đáng đến mức nào không? Năm em tốt nghiệp cấp 2, bọn họ đến nhà trẻ mồ côi nhận nuôi em. Từ khi đến nhà bọn họ, em phải làm hầu hết mọi việc nhà, tan học về còn phải nấu cơm cho bọn họ ăn, cuối tuần phải tự đi làm thêm kiếm tiền sinh hoạt. Ban đầu em cảm thấy việc đó bình thường, cho đến lúc bà ta có thai."
Cô không nhìn Giang Tuân, mí mắt hơi hạ xuống, tiếp tục: "Khi biết mình có thai, bà ta nói gia đình không đủ khả năng trang trải học phí cho em nữa, bảo em bỏ học đi kiếm việc. Lúc đó em còn van xin bà ta, anh có biết không? Nhưng bà ta chẳng hề quan tâm tình cảm mẹ con hai năm, nhất quyết bắt em bỏ học. Em không chịu, bà ta bèn ném em trở lại trại trẻ."
"Người như vậy mà anh còn cho bà ta tiền à?" Cố Ảnh đột ngột ngẩng đầu nhìn anh: "Nói mượn, anh tưởng bà ta sẽ trả anh sao? Em biết anh không thiếu số tiền đó, anh cũng không rõ tình huống giữa em và gia đình bà ta, nhưng anh có thể hỏi ý kiến em chứ? Bây giờ em rất muốn thoát khỏi sự quấn quýt của bà ta, mà anh còn dây dưa với bà ta nữa!"
Giang Tuân im lặng nghe cô nói hết, tạm thời nén xuống cảm xúc phức tạp vì thương cảm cho cô, nhanh chóng tóm tắt lại trước sau: "Ý em là người mẹ nuôi của em đã đến mượn anh 2000 nhân dân tệ?"
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT