Trời mưa tầm tã không dứt. Lễ khai giảng Nhất trung được tổ chức trong nhà thể chất. Học sinh đều khoác lên mình sắc xanh trắng, đứng theo lớp của mình.

Vu Y Ninh đảo mắt nhìn xung quanh, Nhất trung có đến gần 5000 học sinh. Khối 11 của bọn họ phân thành ba khoa, An thành trọng tự nhiên, ban tự nhiên có 10 lớp, 5 lớp còn lại là lớp xã hội, 1 lớp giành cho học sinh thi khoa nghệ thuật. Hoa khôi của trường Nhất trung học lớp nghệ thuật tên Chu Vãn Linh, Chu Vãn Linh cũng nằm trong những người yêu thích Bách Du Nhiên. Hai người họ còn được gán ghép, một đôi trai tài gái sắc.

Hội học sinh của Nhất trung do Bách Du Nhiên làm hội trưởng, Chu Vãn Linh phó hội trưởng đang ở trên bục cao ra mắt các tân học sinh xuất sắc vượt qua kỳ tuyển sinh. Bách Du Nhiên ban đầu không định làm hội trưởng hội học sinh, cậu còn phải tham gia kỳ thi học sinh giỏi giành giải thưởng về cho trường, nhưng đến giờ không tìm được hội trưởng thích hợp tạm định Bách Du Nhiên.

Chu Vãn Linh không chỉ xinh đẹp, còn hát rất hay. Vu Y Ninh nghe Triệu Minh Ngọc nói năm trước trong buổi biểu diễn cuối năm của trường, cô vừa đàn piano vừa hát liền được bầu chọn làm hoa khôi.

“Mưa, cậu nhìn hoa khôi kìa” Từ Bạch chỉ chỉ Chu Vãn Linh trên bục.

“Xinh ghê” Vu Y Ninh cảm thán một câu.

“Nhỏ đó mà xinh gì” Triệu Minh Ngọc khó chịu nói một câu. Ngọc nữ rất ghét người gán ghép Chu Vãn Linh và Bách Du Nhiên.

Triệu Minh Ngọc cũng tính là á khôi, vốn con gái tính cách sẽ hay hơn thua nhau nhưng Triệu Minh Ngọc không phải kiểu thế. Nếu không phải Chu Vãn Linh đặt điều nói xấu Ngọc nữ thì cô cũng không chanh chua vậy. Người theo đuổi Ngọc nữ cũng không ít, nhưng Ngọc nữ của chúng ta xinh đẹp ngời ngời, trong ánh mắt không được dính một hạt bụi sao có thể để yên việc Chu Vãn Linh đồn Triệu Minh Ngọc bắt cá hai tay, đi quyến rũ đến mấy người: “Bà đây phải nắm tóc nhỏ đó”.

“Được mỗi cái mặt thôi” Triệu Minh Ngọc càng nhìn Chu Vãn Linh, càng ngứa mắt.

“Ngọc nữ à, đừng để giáo bá của trường nghe được” Từ Bạch ở bên cạnh quay sang nói.

Giáo bá của trường tên Lâm Hào cùng khối với bọn họ, cũng từ lần Chu Vãn Linh biểu diễn trong đêm hội cuối năm mà điên cuồng theo đuổi, nhưng Chu Vãn Linh người ta vẫn chưa từng cho lấy một sắc mặt tốt. Trước mặt cô ta là đoá hoa cao lãnh vạn người mê sao có thể chọn một thằng tương lai mịt mờ như Lâm Hào. Lâm Hào lại như keo dính chó, mặt nóng dán mông lạnh, ngày ngày đi theo Chu Vãn Linh như hình với bóng.

Trong trường không biết ai đồn cô ta và Lâm Hào yêu sớm, làm Chu Vãn Linh cực kỳ tức giận. Chu Vãn Linh vẫn đang nghĩ, mình chưa thu phục được Bách Du Nhiên là do cô ta và Lâm Hào bị đồn yêu sớm. Chuyện yêu sớm còn làm Chu Vãn Linh bị gọi lên phòng giáo dục đạo đức mấy lần.

“Bách Du Nhiên, cậu chờ tôi với” Chu Vãn Linh đuổi theo nắm lấy tay áo Bách Du Nhiên.

“Có chuyện gì” Bách Du Nhiên khó chịu giật tay áo ra.

“Cùng về lớp đi” Chu Vãn Linh vẫn cười tươi nói.

“Du tử, còn làm gì vậy, đi thôi” Từ Bạch gọi Bách Du Nhiên.

Bốn người họ đang chờ Bách Du Nhiên cùng về, ai nghĩ hoa khôi lại kéo Bách Du Nhiên lại.

“Nếu cậu có việc, chúng tôi về trước đây” Vu Y Ninh vừa nói, vừa cùng Từ Bạch kéo tay Triệu Minh Ngọc đang chuẩn bị nhảy xổ vào Chu Vãn Linh.

“Tôi cùng về với các cậu” Bách Du Nhiên rất không lễ phép quay người đi cũng không chào Chu Vãn Linh một câu.

“Mưa khỏi sốt rồi, trưa nay chúng ta ăn ngoài đi” Từ Bạch đi đằng trước quay lại nói.

“Từ Bạch Bạch, cậu muốn bị mưa xối ướt hết cả lũ hay gì, tôi nói cậu này, phải tinh tế lên” Triệu Minh Ngọc khó chịu nói một câu.

Triệu Minh Ngọc và Từ Bạch đang cãi nhau chí choé, Minh đại đại ở bên cạnh phân xử để hai người Bách Du Nhiên và Vu Y Ninh đi cuối cùng.

“Hoa khôi vừa hỏi cậu gì đấy” Vu Y Ninh vờ vu vơ hỏi một câu.

“Không nói cậu biết” Bách Du Nhiên rất không khách khí trả lời một câu.

“Không nói thì thôi, sau cậu muốn nói tôi cũng không nghe” Vu Y Ninh bước lên, đi trước Bách Du Nhiên gia nhập vào hội người đang chí choé.

Bách Du Nhiên đằng sau tay đút túi áo nhìn bốn người đằng trước chí choé, miệng nở nụ cười tươi đầu tiên từ hôm mưa bắt đầu xối xuống, bầu trời cứ như đang thất tình khóc suốt ngày đêm.

Vu Y Ninh quay lại nhìn thấy nụ cười trên môi cậu, không nhịn được vui mừng, cười với cậu một cái. Từ khi trời bắt đầu mưa tâm trạng của Bách Du Nhiên như rơi xuống vực, cô không biết làm gì chỉ đành quấn quanh cậu nhiều hơn một chút nhưng giờ thì ổn rồi. Trời cũng mưa nhỏ dần, vài tia nắng nhỏ xuyên qua đám mây hạ cánh dưới mặt đất. Bầu trời sau cơn mưa lại sáng.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play