Ta cũng không hiểu nổi tại sao ta - đường đường là một con mèo yêu, lại phải bái nhập môn hạ của một con thỏ tiên.
Ta càng không hiểu thấu, tại Phong Thần Đại Hội, rõ ràng là ta chỉ được đến tham gia chơi chơi mà thôi, nhưng tại sao cuối cùng lại được thăng cấp và có cơ hội lên thiên đình để tu luyện là sao vậy?
Thật sự không cần đâu mà, ta chỉ muốn làm một con mèo yêu nhỏ thích lăn lộn đào hố trên Tuyết Sơn mà thôi.
Ta không hề có chí hướng trở thành cao thủ chứ đừng nói đến việc tu luyện, thật phiền phức mà.
Nhưng Tiên Quan nói không được, mèo yêu nhỏ có cơ hội tu luyện để phi thăng thành tiên, đây chính là thiên ân, không cho phép chối từ.
Thế là ta đành thở dài, buộc hai bím tóc, xách một bọc hành lý nhỏ, lên trời báo danh.
Đội ngũ xếp hàng ở trước Thiên Môn rất dài.
Có tiểu tiên quân mới nhậm chức, có lão tiên đi làm nhiệm vụ trở về, cũng có một số ít người cũng giống như ta, là yêu tinh lên trời tu luyện.
Các tiểu tiên quân và tiểu yêu tinh đều vô cùng hưng phấn, vật họp theo loài*, tụ tập lại với nhau, tâm sự về con đường tu hành gian khổ bao năm qua. Sau đó thì tha hồ mà tưởng tượng rằng bản thân chỉ cần cố cố gắng tu luyện, sau này sẽ tiên đồ rộng mở*.
Ta nghịch mái tóc đuôi ngựa của mình, chỉ cảm thấy nhàm chán, hơn nữa còn rất đói bụng.
Ánh mắt ta vô thức nhìn chằm chằm vào vịt tiên nhỏ và gà tiên nhỏ đang chạy lung tung.
Tay áo bỗng nhiên bị ai đó kéo nhẹ.
Ta quay đầu lại liền thấy một tiểu nam tiên khuôn mặt đỏ bừng.
"Ờm, ngươi là mèo yêu phải không? Ta là Tiểu Vương, là tiểu cẩu tinh, ta đến đây để tu luyện."
Một con chó thì cứ nói là chó đi, còn tiểu cẩu tinh, màu mè!
“Ừ.” ta cũng lười giải thích, dù sao mèo yêu cũng là mèo.
"Hay, hay là chúng ta đi chung đi, ngươi xem, gà vịt bọn họ đều đi cùng nhau rồi, chó mèo chúng ta cũng khá hợp đấy." Thiếu niên nói xong liền cúi đầu xuống, mặt càng đỏ hơn.
Ta nhíu mày. Đi chung? Chó chung với mèo để phá nát nhà hay gì?
Ta đang định từ chối thì một vị tiên quan bước ra và hét lớn: "Nhóm tu luyện bổ túc, mau đến đây tập hợp, sư tôn của các ngươi đến nhận người rồi đây."
Nhận người?
Tuy ta không còn cha mẹ, nhưng ta cũng không có bị bỏ rơi mà, nhận cái gì mà nhận chứ?
Ta cau mày, rất không hài lòng.
Tiểu Vương kéo góc áo của ta rồi nói: "Đi thôi, Miêu Miêu."
Miêu ông nội ngươi ấy!
Yêu tinh xung quanh lần lượt được người dẫn đi, chỉ còn lại ta và Tiểu Vương.
“Miêu Miêu, ngươi nói xem có phải chúng ta không đủ tốt nên không có vị tiên quân nào muốn chúng ta không?” Đôi mắt của cún con ươn ướt.
Ta lắc lắc hai cái đuôi ngựa rồi nói: “Không ai muốn càng tốt, bà đây có thể xách bọc hành lý nhỏ về Tuyết Sơn rồi.”
Vừa dứt lời, tiên quan lại gọi tên: "Tiểu Vương, vị này chính là sư tôn của ngươi."
Một vị Tiên Quân trông khá kiêu căng đứng ở bên cạnh Tiên Quan, khẽ gật đầu với Tiểu Vương.
Hắn mặc huyền y, mái tóc buộc cao, khuôn mặt như đao khắc, là một sói tiên.
Tiểu Vương lo lắng nuốt nước bọt, hoảng hốt nói lời tạm biệt với ta: "Miêu Miêu, ta đi trước. Ngươi đợi một chút, nhất định sẽ có Tiên Quân đến đón ngươi."
Ta trợn mắt, bà đây chả cần ai đón đâu nhé.
"Đúng rồi, Miêu Miêu, kiểu tóc hai bím của ngươi rất đẹp, rất ngầu đó!" Tiểu Vương hét lên với ta trước khi rời đi.
Ta vẫy tay một cách qua loa
Nhưng lại không khỏi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Tiểu Vương, cậu ta là một chú cún con dễ thương, có điều qua vài ngày nữa cậu ta sẽ biến thành một con chó săn lớn rồi.
Cho tới tận khi Ti Dạ Tinh Quân tới để phủ tấm màn sao đổi từ ngày sang đêm*, cũng không có Tiên Quân nào đến đón ta.
*Khúc này tui tra không ra cái truyền thuyết gì để dịch huhu, ai biết thì cmt chỉ tui với nha
Sau khi đá bay hết chín trăm chín mươi chín đám mây trước Thiên Môn, ta thực sự mất hết kiên nhẫn rồi, quyết định đeo bọc hành lý đi tìm Tiên Quan.
“Nếu không có vị Tiên Quân nào cần ta thì thôi, ta sẽ về Tuyết Sơn.”
Tiên Quan cười xin lỗi rồi đi tới muốn kéo ta lại.
Nhưng ta dù sao cũng là một con mèo hoang, sức chiến đấu cũng rất mạnh, thành công cắt đuôi Tiên Quan rồi rời đi.
Bỗng sau lưng ta vang lên một giọng nói lạnh lùng: “Bổn quân tới đón ngươi.”
________________________
*Những thứ cùng loại thường tụ về cùng một chỗ. Thường ám chỉ những người có bản tính giống nhau thường hay đi chung với nhau.
*Tác giả chơi chữ chứ không phải tui sai chính tả đâu nhé mn