Hoàng cung xưa nay là nơi biểu hiện rõ rệt bốn mùa xuân, hạ, thu, đông nhất. Tuy nhiên lại có một nơi vô cùng kì dị, dù là mùa hạ vào đỉnh điểm nóng nực nhất nhưng hễ có cung nhân nào đi qua cũng đều nói lạnh rét rùng cả người. Nơi đó không phải lãnh cung, mà chính là cung thái tử.
Cung thái tử quanh năm chưa một lần cửa mở kể từ cái ngày của năm đó, quanh năm yên lặng như một vùng chết chóc như không có sự sống. Thật ít ai dám bén mảng đi qua bức tường dài cao này, đặc biệt là vào lúc trời trở tối hàn khí từ bên trong tràn ra càng nặng lạnh lẽo. Dù trong đó đang có vị đế vương tương lai của nước Khí sống.
Đang vào thời khắc hoàng hôn, tuy nhiên dưới con đường trống vắng đã xám tối vì bị tường cao che đậy ánh sáng. Có một tên thái giám bắt buộc phải đi qua bức tường này để tới nơi kia làm việc, tuy nhiên bước đi của hắn đang ngày càng chậm lại. Tên thái giám rất hoang mang, bước thêm vài bước toàn thân hắn liền nổi lên một cơn lạnh, đúng lúc này hắn định cắm đầu chạy nhanh cho qua chỗ này thì một thân ảnh không rõ ràng đột ngột xuất hiện vụt qua trên đầu doạ tên thái giám giật mình sợ hãi ngã ra sau. Tên thái giám lại vội xoay người, chật vật đứng dậy chạy nhanh về, vừa la lớn.
CÓ MA!!!
Mỹ nam mặc bộ y phục màu nhạt không quá cầu kì vướng víu mà khinh công nhảy từ mái này ra mái kia, cho tới khi rời khỏi nơi hoàng cung to lớn đầy bó buộc này.
...
Đêm nay không trăng nên khung cảnh càng thêm u tối, đèn nến lồng khắp nơi càng có cơ hội toả sáng khiến cho hoa viên ở viện nhỏ này càng thêm lung linh, ảo đẹp. Lại thêm mấy làn gió mát nhẹ, tạo cho không khí hoa viên càng thêm sống động.
Nữ tử xinh đẹp trông vô cùng hiền dịu một mình im lặng ngồi trên sập gỗ đang vân vê, thương khéo cây trâm ngọc trên tay. Còn bên cạnh thì có hơi sôi động một chút, vì năm tì nữ của Hạ Ban Sương đang nướng thịt. Tay ai cũng cầm hai xâu thịt chìa vào chậu đá có than đỏ rực vô cùng nóng, nhìn họ chảy mồ hôi, người thì nóng quá rụt tay lại khiến Hạ Ban Sương cũng để ý. Nhưng khi thấy người này người nấy cười cười cô lại lười bận tâm, thu liễu ánh mắt về quan sát cây trâm tiếp.
"Tiểu thư, thịt đã chín rồi ạ!"
"Ừm."
Nữ tử nhàn nhạt đáp, rồi đưa mắt nhìn qua ba đĩa thịt xiên vừa đặt trên bàn. Cuối cùng Hạ Ban Sương chỉ ăn có một xâu thịt là liền đi vào phòng.
"Tiểu thư ăn có hơi ít, là không ngon ư? Rõ ràng hồi chiều người vừa gọi thịt xiên vừa chảy nước miếng mà."
Chợt một nô tì khác nói: "À, ta thấy đĩa điểm tâm mà Liêu tiểu thư mang tới đã không còn nữa. Hình như tiểu thư đã ăn hết nên bụng đã có hơi no từ trước, cho nên bây giờ mới không thể ăn nhiều đấy mà."
"Mấy người ăn nhớ để lại cho ta hai xâu đấy, ta vào bên trong đốt lư hương cho tiểu thư ngủ." Nói xong Dư Hoà liền đứng dậy, tiện tay cầm lấy chiếc lư đồng rồi đi vào bên trong.
Cánh cửa đóng lại, Dư Hoà vừa ra ngoài. Trong không gian toả ra một mùi của gỗ đàn hương, nữ tử nằm nghiêng trên giường nhìn chằm chằm vào những làn khói hương đang lan toả khắp căn phòng. Mùi hương cuối cùng đã tới chỗ Hạ Ban Sương, cô nhẹ nhàng hít lấy mùi hương vào trong người, cảm giác có chút thoải mãi. Thật dễ chịu.
Nhưng thế thì có ích gì? Cô là bị hắc y nhân quấy phá không dám ngủ, không phải là tự nhiên bị mất ngủ. Dù mùi hương này có khiến cô thoải mái tới đâu thì cũng đâu bảo vệ an toàn cho cô được. Haizz...thật khó chịu. Mà ngay lúc này Hạ Ban Sương đột nhiên nhớ tới cành cây to đó, cô cảm thấy nếu ngủ trên đấy có vẻ sẽ an toàn hơn là ngủ trong phòng. Chỉ là không biết cành cây đó có bằng phẳng cho cô ngủ không, hay là cái nôi nhỏ xíu trong khối kí ức chiều nay xuất hiện trong đầu cô vẫn y như vậy.
Tốt nhất là vẫn nên đi lên xem.
Trèo lên cây, Hạ Ban Sương vươn bàn tay đang cầm ánh nến ra, ánh sáng lập tức soi sáng xung quanh. Hiện ra tầm mắt là thân cành to này là một vùng rỗng hệt như cái giường nhỏ, không nghĩ nhiều nữ tử liền bò vào ngồi.
Nằm vào Hạ Ban Sương cảm thấy rất sảng khoái, độ dài độ rộng thì thừa, xoay người như thế nào cũng thoải mái. Mà lá cây cũng rất um tùm, đây chính là nơi ngủ lí tưởng rồi.
"Ha ha, tuyệt quá. Mà hơi cứng, để mình cởi đồ ra làm gối cho đầu vậy."
...
Phía sau không quá xa cây đại thụ, đột nhiên có hai thân ảnh đen tuyền nhảy lên đứng trên tường.
"Thứ cho thuộc hạ to gan nhắc nhở người một chút, đồ bên ngoài không sạch vẫn mong thái tử ăn ít lại."
Mỹ nam lạnh mặt, lại lạnh giọng nói: "Đúng là to gan thật, Ẩn Long, ta chắc chưa từng nói với ngươi là ta ghét ai dạy đời ta nhỉ? Tới đây thôi, ngươi mau lui đi."
Vừa dứt lời đôi đồng tử của mỹ nam khẽ phát quang đỏ nhẹ, hắn hình như xác định được chỗ nên đáp chân vào vì vậy liền dùng nội lực để nhảy về hướng có thân cành của cây đại thụ. Bỗng mỹ nam khựng người lại vì phát hiện ra rằng phía dưới hình như có ai đó, lưng hắn hơi gồng lên vì đang trong trạng thái cảnh giác.
Bụp...mỹ nam bỗng nhiên biến mất, để lại một con rắn trắng nhỏ từ từ trườn xuống tới bên đầu nữ tử, con rắn trắng đột nhiên lại trở về thành dạng mỹ nam. Lúc này đôi đồng tử của hắn vô cùng sắc bén, có thể nhìn rõ trong bóng tối dưới thân mình là đang có một người nằm. Mỹ nam liền vươn bàn tay thon thả ra vén đi tà lụa che mất gương mặt của người phía dưới.
"Aha..."
Mỹ nam bật cười nhẹ, không ngờ lại là nữ nhân mà hắn đang muốn gặp, Hạ Ban Sương. Sao nàng ta lại có thể thảnh thơi nằm ngủ ở chỗ này được cơ chứ. Không lẽ là do tối qua bị hắn doạ nên không dám ngủ ở bên trong, vì vậy tìm tới chỗ này ngủ.
Thật đáng buồn cho nàng, vốn tưởng tìm được chỗ an toàn tránh hắn, nhưng nào ngờ hắn tiện mắt nhìn trúng một chỗ để đáp chân lại vừa hay bắp gặp cô.
Mỹ nam chăm chú nhìn gương mặt xinh xắn đang ngủ say này, trong lòng hắn bỗng nổi lên một cảm giác mong muốn nhẹ.
"Nữ nhân...bổn thái tử đã nhìn trúng nàng, bất kể nàng là ai, cũng phải thuộc về ta. Rõ chưa? Nếu nàng còn có ý đồ hại ta, giết ta, bỏ ta, thì ta tuyệt đối...không cho nàng được sống đâu. Thái tử phi tương lai của ta." Vừa nói, sọc đỏ giữa mắt mỹ nam càng phát sáng trở nên vô cùng hung ác, hệt như một con rắn độc, nhưng rồi cũng dịu xuống.
Lúc này ánh mắt mỹ nam trở về dịu dàng, hắn đưa bàn tay trắng lạnh của mình áp lên mặt nàng, rồi trườn xuống cổ. Xoa xoa, nắn nắn, biểu cảm trông vô cùng dễ chịu.
Càng sờ, đôi tay trắng dài của mỹ nam càng lỗ mãng. Hắn tham lam sờ từng tấc da thịt của nữ tử đang say nồng dưới cành nôi, biểu cảm càng căng cứng, hắn chỉ hận không bóp chặt lấy được nàng. Nếu bóp chặt...nàng sẽ tỉnh mất, vậy chắc chắn sẽ lại đánh nhau, mà mục đích của hắn là chỉ muốn bên nàng nhẹ nhàng như vậy.
Chợt đôi đồng tử của hắn sắc bén nhận ra Hạ Ban Sương đang cau mày, gần như sắp thức. Mỹ nam bắt đầu hoang mang định đứng dậy trốn đi, nhưng hắn chưa kịp nhúc chân đầu đã nhớ được ra điều gì đó, vì vậy liền há miệng phun một làn khí không màu ra. Hạ Ban Sương lúc này lại chìm trong mộng sâu rồi.
"Tiểu Sương nhi, bây giờ bổn thái có làm sằng bậy...nàng cũng không thể tỉnh lại được rồi." Nói xong mỹ nam tự cởi y phục ngoài ra, đặt chân vào trong nôi.