Vừa giải quyết công việc là Mộc Miên đã ghé sang trường đại học đón Mỹ Vy về nhà mình. Từ khi về nước thì cả hai rất ít khi gặp nhau. Những lần hẹn gặp toàn bị từ chối khiến Mộc Miên không khỏi khó hiểu, còn tưởng mình đang bị Mỹ Vy bài xích rồi cơ.
- Giờ này em chưa ngủ sao?
Mộc Miên bước ra từ phòng tắm, trên tay còn cầm một chiếc khăn lau đi mái tóc vẫn còn ướt sũng.
ngôn tình hoàn- Sao mà ngủ được chứ? Em còn nhiều chuyện muốn tâm sự với chị đây. Lâu lắm rồi chị em mình chưa được riêng tư như thế này đó.
Đang đọc sách thì nghe Mộc Miên hỏi, Mỹ Vy vẫn thái độ vui vẻ ấy mà cười tít cả mắt. Đợi khi cô ngồi xuống giường thì Mỹ Vy đã quỳ gối ở sau lưng và giúp lau tóc.
- Tóc của chị vẫn như vậy ha, lúc nào cũng mềm mượt và đen bóng như vậy.
Mộc Miên mỉm cười, dịu giọng nói:
- Chị chăm dưỡng tóc lắm, tóc mềm mại như thế này thích hơn.
- Thật vậy! Mà em nghe nói chị làm ở Diamond rồi, chị làm vị trí nào vậy?
- Chị làm giám đốc thiết kế.
Mỹ Vy mím môi rồi đảo mắt một vòng, tay chợt khựng lại. Nghĩ ngợi một lúc rồi lại mỉm cười và tiếp tục lau tóc giúp cô.
- Chị làm ở vị trí đó ắt hẳn đã không ít lần tiếp xúc với anh Đông rồi nhỉ?
Nghe cô ấy hỏi, Mộc Miên có đôi chút bất ngờ. Hai người họ quen biết nhau ư? Nhưng cách gọi của Mỹ Vy thoải mái như vậy có lẽ cũng thân thiết lắm.
- Ừm, hầu như ngày nào cũng gặp.
- Chị thấy anh ấy là người như thế nào? Có thích hợp là một người chồng lý tưởng không?
Chợt Mỹ Vy ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt cũng rất mong chờ câu trả lời.
- Sao em hỏi chị về anh ấy?
Chính bản thân cảm nhận có chuyện gì đó không đúng. Linh cảm mách bảo với Mộc Miên mối quan hệ này không hề tầm thường một chút nào. Vả lại trông Mỹ Vy rất vui vẻ khi nhắc đến Hiểu Đông.
- Không giấu chị nữa. Em và anh ấy biết nhau mười năm nay rồi, mẹ anh ấy từng nói sẽ hỏi ý của anh, nếu không có gì thay đổi thì sau khi em tốt nghiệp hai gia đình sẽ gặp nhau bàn chuyện đó. Không lâu nữa em tốt nghiệp rồi, cũng không nghe bác gái nói rằng anh ấy phản đối. Nếu thuận lợi thì cha mẹ em sẽ về nước một chuyến, có lẽ trùng với ngày giỗ thứ mười một của anh hai.
Càng nghe Mỹ Vy nói thì sắc mặt của Mộc Miên càng trở nên cứng nhắc. Bàng hoàng và hụt hẫng. Hai cảm giác ấy không ngừng lên lỏi trong tâm trí và ở bên trái lồng ngực. Vì quá đặt niềm tin vào mối quan hệ này nên chỉ vừa nghe được một tin không tốt thì lập tức đã có phản ứng ngay. Những gì mà anh từng nói, những thứ mà anh từng làm có tác động rất lớn với Mộc Miên. Từng chút từng chút một khiến cô cảm thấy vững tâm và không một chút ngờ vực gì.
- Chị, chị thấy anh ấy thế nào? Bao nhiêu năm nay anh Đông chăm sóc cho em rất chu đáo nhưng em vẫn hồi hộp khi biết có thể cùng anh ấy tiến xa hơn. Nhiều năm như vậy, cuối cùng thì đến bây giờ em cũng được hồi đáp tình cảm này rồi.
Trông Mỹ Vy vui vẻ như thế khiến Mộc Miên càng hiểu mối quan hệ của họ rất tốt. Tốt đến mức chỉ là nhắc đến anh thôi mà cả ánh mắt của Mỹ Vy đều tràn ngập những nét cười.
Cô ấy càng vui vẻ thì Mộc Miên càng giận bản thân, giận người đàn ông đã ba lần bảy lượt nói lời đường mật, cứ muốn tiếp cận mình bằng mọi cách. Cô giận bản thân tại sao lại quá mù quáng, ngay cả lời cảnh báo của Khả Tình cũng để ngoài tai. Cô giận anh tại sao lại có thể đối xử với Mỹ Vy như vậy, trêu ghẹo một người phụ nữ khác ở sau lưng cô ấy.
Trong mắt Mộc Miên thì Mỹ Vy chỉ là một cô bé thanh thuần, chưa hề nói một câu dối trá. Hai chị em đã biết nhau vỏn vẹn mười lăm năm nên không có lý nào khiến cô nghi ngờ cô ấy dù chỉ là một chút. Tất cả mũi dùi lúc này đều hướng về Hiểu Đông, người đàn ông tiếp xúc vẫn chưa đến ba tháng.
- Ừm… Chúc mừng em! Chị nghĩ anh ấy là một người tốt, rất thích hợp để em dựa dẫm.
- Em cũng cảm nhận như thế. Chắc chắn Hiểu Đông là một người đàn ông tốt nhất trên đời. À phải rồi, chị chưa biết đúng không? Năm ấy mẹ em đã đồng ý hiến tim của anh hai để cứu anh Hiểu Đông, bởi vậy đối với những thứ mà anh hai em yêu thích thì anh ấy cũng hứng thú. Giống như kim hoàn vậy, nếu như không ghép tim của anh trai em, có lẽ anh ấy đã trở thành doanh nhân như bác trai rồi. Làm gì rẽ hướng sang kim hoàn chứ.
Mỹ Vy vô tư luyên thuyên rất nhiều thứ trong khi Mộc Miên đã dần trở nên chết lặng từ lúc nào. Bàn tay siết chặt vạt áo, cô cố gắng để bản thân trở nên bình tĩnh nhất có thể.
- Thì ra là vậy! Không còn sớm nữa, em ngủ sớm đi. Ngày mai chị sẽ đưa em đến trường.
Mộc Miên vừa đứng dậy thì Mỹ Vy đã nắm lấy cổ tay níu lại.
- Chị không ngủ sao? Bây giờ cũng trễ rồi đó.
- Chị ra ban công hóng gió, sẵn xem lại những việc cần phân phó vào ngày mai. Em ngủ trước đi, chị sẽ ngủ sau.
- Dạ! Vậy em không quấy rầy chị làm việc nữa.
Gật nhẹ đầu, Mộc Miên cười gượng rồi đi ra ban công. Những mảnh rèm cửa không ngừng bay phấp phới ngăn cách cả bên trong và ngoài, chẳng một ai có thể nhận ra được biểu cảm của đối phương. Nhưng Mỹ Vy có thể hiểu rõ tâm trạng của Mộc Miên bây giờ là như thế nào. Tuy nhiên, Mộc Miên làm sao nhìn thấu được nụ cười ẩn ý của Mỹ Vy đang êm ấm ở trong chăn kia chứ.
Đêm nay gió thổi lớn hơn mọi ngày, không những như thế mà còn se se lạnh. Chẳng biết là trùng hợp hay thế nào mà cơn gió này lại lạnh lẽo như lòng của cô ngay bây giờ, cứ mãi rối rắm và không ngừng nhói đau.
Ngồi xuống ghế, cái ngước mắt nhìn trời cao đơn giản như thế mà vì cơn gió kia làm cho khoé mắt chợt cay cay, bắt đầu ửng đỏ. Mộc Miên đã trông chờ mười năm, mười năm để có thể đủ can đảm bắt đầu một mối quan hệ mới. Cô sợ tất cả mọi thứ, sợ chia tay, sợ kết thúc, sợ cảm giác bị bỏ rơi như năm ấy đã từng. Cẩn thận như vậy, chậm rãi và nhẹ nhàng cũng như vậy nhưng kết quả nhận được lại quá ư là bất ngờ.
Hoá ra những cảm giác quen thuộc, những hành động của anh đều xuất phát từ trái tim ấy, trái tim của người con trai mà cô không bao giờ lãng quên được trong cuộc đời này. Hoá ra những gì cô nghĩ, kể cả sự động tâm và tin tưởng vô điều kiện đều vì người ấy mang lại cảm giác như đang ở bên cạnh Trọng Nam. Hoá ra những lời nói ấy, những hành động đã từng đều là trái tim kia mách bảo như vậy. Hoá ra anh đến bên cô chỉ vì tình cảm vẫn còn sót lại đôi chút. Hoá ra… Tất cả đều do bản thân cô ngộ nhận. Cô còn tưởng rằng mình đã tìm được một người có thể trở thành điểm tựa của cuộc đời. Nhưng tất cả đều đã sai rồi! Thứ bên cạnh cô mãi mãi chính là một Trọng Nam vô hình. Từ đầu đến cuối chỉ có anh mới đối với cô là một lòng một dạ.
Chẳng biết nước mắt đã vô thức tuôn rơi từ lúc nào. Mộc Miên không muốn tình cảm bao năm của mình và Mỹ Vy chỉ vì một người đàn ông mà rạn nứt. Có lẽ bắt đầu từ lúc này cô sẽ rút lui, tự động tránh xa Hiểu Đông một chút. Tốt nhất là đừng để anh có cơ hội ở riêng tư với mình.
[Anh đã nói với người ta rồi. Nếu như xảy ra trường hợp xấu nhất, lấy thứ gì cũng được nhưng giữ đôi mắt và trái tim lại cho anh. Đôi mắt là để anh còn được trông thấy mọi người. Còn trái tim là chứa tình yêu mà anh dành cho gia đình, cho em, và duy nhất chỉ yêu mỗi em thôi.]
Ngày ấy, khi cô phát hiện chiếc thẻ định mệnh trong balô thì Trọng Nam đã nói như thế, từng câu từng chữ như đã khắc sâu trong tâm trí và không thể nào xoá nhoà được.
- Trọng Nam, em phải làm sao đây?
Bật khóc nức nở như một đứa trẻ con. Bầu trời trong xanh dường như sụp đổ, Mộc Miên hoàn toàn gục xuống chiếc bàn giữa trời đầy lạnh lẽo của màng sương đang buông dần. Tâm trạng bấy giờ chẳng khác gì một cuộn chỉ bị rối tung, từng thứ cứ đan xen vào nhau biến thành một mớ hỗn độn. Cô ghét cảm giác đau lòng này. Nó đã hiện hữu và để lại một vết sẹo rất sâu mà không có cách nào có thể chữa lành được. Cô cũng ghét sự yếu đuối của bản thân. Cho dù có cố gắng mạnh mẽ ra sao thì cuối cùng cũng phải gục ngã trước sự chấp niệm của bản thân mình.
Mộc Miên không hề thay đổi. Vẻ ngoài điềm tĩnh chính là để qua mắt người khác thôi, thứ mà đêm đêm vẫn phải đối diện không gì khác ngoài cảm giác trống trải và dằn vặt. Cô từng rất ghét bản thân mình, ghét mình tại sao lại có bộ dạng thảm hại đó. Những tưởng tất cả rồi sẽ ngủ yên theo quá khứ nhưng không… Một lần nữa cô lại động tâm với một người đàn ông mang trong mình trái tim của người mà cô đã yêu đậm sâu. Thật là tệ hại! Chẳng biết từ khi nào bản thân đã hoàn toàn tin tưởng vào anh. Tin rằng quá khứ sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại. Tin rằng chỉ cần trong mắt anh có mỗi cô thì không có gì quan trọng cả. Thậm chí cô còn bỏ ngoài tai lời khuyên nhủ của Khả Tình mà không hề có một chút do dự bước đến phía trước một bước.
Cho dù đã bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, cho dù có là người tài giỏi, thông minh đĩnh đạc đến mức nào thì trong chuyện tình cảm Mộc Miên vẫn ngờ nghệch như vậy. Không phân rõ trắng đen, không nhìn ra thật và giả. Ấy vậy mà còn mơ tưởng rằng hạnh phúc bao lâu nay chờ đợi cuối cùng cũng đến với mình.