Sau khi dùng bữa trưa cùng Hiểu Đông thì Mộc Miên có việc ở công ty mỹ phẩm nên cần phải ra ngoài. Dẫu sao thì hợp đồng đã ghi rõ rằng cô có thể rời đi bất cứ lúc nào, miễn là nó không ảnh hưởng đến công việc tại Diamond là được.
Rời khỏi phòng làm việc của Hiểu Đông. Mộc Miên vừa đợi thang máy vừa xem mail của Khả Tình gửi đến trong điện thoại. Vì người đại diện trước đó gặp một số vụ bê bối khiến dư luận phẫn nộ nên cần họp gấp để giải quyết những lùm xùm đang và sắp diễn ra.
Nhìn tin tức từ mail chỉ khiến Mộc Miên lắc đầu ngán ngẫm. Chỉ một vụ bê bối cũng khiến sự nghiệp lao đao, bây giờ lại là “vài” vụ thì khả năng cấm sóng là điều chắc chắn rồi. Không phải chỉ là một đường dây mà cô gái này còn liên quan đến hẳn một câu lạc bộ mua bán… Lần này xem như chấm hết, đường sống sau này muốn thở nhẹ nhàng cũng khó khăn hơn.
[Ting!]
- Chị Mộc Miên!?
Cửa thang máy bật mở, Mộc Miên chưa định hình được thì đã có một tiếng gọi làm giật mình. Nhìn người con gái đang mỉm cười tươi tắn và bước đến gần mình thì cô cũng đáp lại bằng một nụ cười, tiện tay cất luôn điện thoại vào túi.
- Chào em!
Hai người đứng đối diện nhau. Trong mắt của Mộc Miên thì Mỹ Vy vẫn là một cô gái ngây ngô, đơn thuần như thuở nhỏ. Hình ảnh cô bé ôm gục ngã trước mộ anh trai đã hoàn toàn in hằn trong tâm trí của cô, mãi mãi cũng không thể xoá nhòa được.
- Thời gian qua em bận quá, không liên lạc với chị gì cả. Chị làm gì ở đây vậy?
- À, chị làm việc ở đây, hôm nay cũng là ngày đầu tiên đấy. Còn em? Em đến đây có việc gì à?
- Em đến gặp một người rất quan trọng. Nếu có cơ hội thì sẽ là em rể của chị đó.
Trông thấy cô ấy vui vẻ cười tít mắt khiến Mộc Miên cũng cảm thấy vui theo. Ít ra bây giờ cô cũng an tâm khi Mỹ Vy có một nơi đáng để tựa vào.
- Chị! Hôm nay em không có việc bận, em sang ngủ cùng chị một đêm nha.
Mỹ Vy thân thiết nắm lấy khủy tay của Mộc Miên. Thái độ của cô ấy vẫn giống như lúc trước, không có gì thay đổi.
- Em muốn ở lại bao lâu cũng được, nhà chị cũng như nhà em thôi.
Cô dịu dàng xoa đầu Mỹ Vy.
- Chị còn có cuộc họp, em đi tìm bạn đi. Tối gặp lại sau nha!
- Dạ! Chào chị!
Mộc Miên đi vào thang máy trong khi Mỹ Vy vẫn đứng đó vẫy tay chào mình. Cánh cửa dần khép, bông nhiên cô thấy chiếc túi trên tay của Mỹ Vy có tên cửa hàng bánh Xenia, cô ấy còn quay người đi về hướng phòng làm việc của Hiểu Đông nữa. Suy nghĩ lại thì tầng này chỉ có văn phòng của anh ấy, cả túi bánh giống hệt như chiếc lúc nãy ở buổi cơm trưa. Là trùng hợp à? Chẳng lẽ hai người họ biết nhau ư?
Giương mắt nhìn cánh cửa thang máy đang dần khép. Mỹ Vy cố ý bước đi trước khi nó chưa đóng hẳn lại để Mộc Miên nhìn thấy cả túi bánh kia. Gặp nhau ở tầng này thì cũng đủ để cô biết Mộc Miên từ đâu mà đi ra rồi. Biết rõ bản thân mình không thể làm gì được ở chỗ Hiểu Đông, vậy nên Mỹ Vy sẽ nhắm vào Mộc Miên để cô ấy có thể dễ dàng rút lui như cách tự biến mất vào mười năm trước vậy. Không ai hiểu rõ Mộc Miên hơn là cô. Nếu như nhận được một tin không tốt thì chắc chắn cô ấy sẽ chủ động lùi bước lại. Con người của Mộc Miên chính là như thế, đối với người ngoài có thể cứng rắn nhưng với người thân quen lại ngu ngốc và mềm lòng, thà rằng để bản thân tổn thương vẫn không khiến người khác phiền não. Tính cách này không xấu nhưng dễ dàng bị người khác lợi dụng, chẳng hạn như bây giờ…
[Cốc! Cốc!]
Đứng trước phòng làm việc của anh, Mỹ Vy điều chỉnh lại cơ mặt xong thì đưa tay lên gõ vài cái rồi mở cửa đi vào. Dù sao đây cũng không phải lần đầu đến và cô biết rõ giờ này anh đang làm gì.
- Hôm nay em đến à? Sao không báo trước với anh?
Hiểu Đông vừa dọn xong những thứ trên bàn thì thấy Mỹ Vy đến. Vẫn nét mặt ấy, trông thấy cô lại bình thản một cách lạ thường, không một nét bất ngờ hay vui mừng gì cả.
- Anh dọn dẹp những thứ này sao? Trước đây anh chưa từng phải dọn chúng. - Cô cắn môi dưới.
- À, cô ấy có thể dọn nhưng anh lại muốn làm thay, cho dù là thứ chưa từng làm hay là nhỏ nhặt nhất thì anh vẫn muốn vì cô ấy.
Vừa nói, Hiểu Đông vừa vô thức mỉm cười. Cảm giác được chăm sóc cho cô quả thật rất thích. Chưa bao giờ anh thấy tình yêu trở nên đẹp đẽ đến như vậy.
Gia đình của Mộc Miên thuộc tầng lớp trung lưu, là người độc lập kinh tế nhưng sức ảnh hưởng đối với xã hội không nhiều. Còn Hiểu Đông sinh ra đã thuộc tầng lớp thượng lưu. Nếu như người khác đang cố gắng bước lên từng bậc thang để khẳng định vị trí của bản thân thì anh chính là chủ của chiếc thang ấy. Ảnh hưởng của nhà họ Biện đối với xã hội rất lớn, một số việc chỉ cần chớp mắt là có thể giải quyết xong. Một công tử như Hiểu Đông từ bé đến lớn chưa từng động tay làm việc, thứ anh cần là động não để tiến đến những mục tiêu lớn hơn mà bản thân cũng như gia đình đã đặt ra. Đối với anh kiếm tiền là trên hết, tình cảm nam nữ chỉ như gió thoảng mây bay. Ấy mà năm mười tám tuổi đã phải lòng một cô gái, còn bây giờ lại đặt hết tâm tư vào Mộc Miên. Tuy nhiên cảm giác bây giờ còn mãnh liệt hơn năm ấy gấp trăm vạn lần. Anh biết Mộc Miên không thiếu thứ gì cả. Vật chất đều là thứ dư thừa, chỉ mong những điều nhỏ nhặt như thế này có thể khiến cho cô một lần động tâm.
- Cô ấy?
Mỹ Vy khẽ nhíu mày. Hiểu Đông chưa từng có vẻ mặt này khi nhắc đến người con gái khác, kể cả Ái Như. Vậy mà chỉ cần nghĩ đến Mộc Miên thì lại mỉm cười dịu dàng như vậy.
- Em sao vậy? Trông sắc mặt của em không được tốt cho lắm.
Trông thấy Mỹ Vy không được vui vẻ như mọi ngày nên mở lời hỏi han. Biết nhau gần mười năm, trong mắt anh thì Mỹ Vy luôn là một cô gái vui vẻ, tràn đầy năng lượng nhưng dạo gần đây lại không còn như vậy nữa. Cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
Hiểu Đông bước đến gần, chỉ còn cách Mỹ Vy vài bước chân. Dạo gần đây anh không thường xuyên liên lạc để cô có thể tập trung vào luận văn tốt nghiệp nên không rõ đã xảy ra những chuyện gì.
Chỉ chờ đợi như thế, Mỹ Vy không ngần ngại vươn tay ôm chầm lấy anh, đầu cũng tựa vào vòm ngực rộng rãi. Chẳng mấy chốc như biến thành một đứa trẻ, cứ như vậy mà đã khóc oà lên thật to.
- Em… Hức, hức… Em vừa gặp bạn gái cũ… Của anh hai.
Khá bất ngờ với tình thế hiện tại. Hiểu Đông muốn đẩy Mỹ Vy ra nhưng nhìn cô khóc nấc như vậy lại không thể đành lòng. Đã mất một quãng thời gian dài để cô trở về cuộc sống bình thường như bao người khác. Cũng là người chính mắt nhìn thấy quãng thời gian gục ngã nhất của Mỹ Vy nên trông thấy cô như hiện tại thì anh hiểu đã có một đả kích rất lớn vừa mới diễn ra. Dù có như thế nào thì trong người vẫn mang trái tim của Trọng Nam và tình cảm dạt dào dành cho em gái của anh ấy phần nào cũng tác động đến Hiểu Đông không ít.
- Em bình tĩnh đã! Mọi chuyện đã ổn cả rồi mà.
- Không… Không đâu! Chị ấy nói sẽ cướp hết tất cả mọi thứ mà em có. Cha mẹ em rất thích chị ấy, anh trai em… Anh trai em cũng vì chị ấy mà ra đi. Bây giờ người em tin tưởng nhất là anh. Em sợ… Em sợ chị ấy lại làm như thế một lần nữa.
Mỹ Vy ngước lên nhìn Hiểu Đông với đôi mắt ướt đẫm nước mắt. Đúng vậy! Cô sợ một ngày nào đó mình sẽ mất người đàn ông này. Người mà cô yêu đến không màng sống chết. Làm sao Mộc Miên có thể biết được anh thích thứ gì, thường xuyên đến đâu,… Nhưng những điều tưởng chừng như đơn giản ấy cô đều biết cả. Những thứ liên quan đến anh cô đều biết rõ và không nhầm lẫn một thứ gì. Cô sẽ giữ anh lại bằng tất cả mọi cách cho dù đó có là điều hèn hạ đến đâu đi chăng nữa.
- Mỹ Vy! Nếu như em không muốn thì sau này đừng gặp người đó nữa. Những thứ là của em thì vẫn sẽ là của em. Anh cũng là con người, biết suy nghĩ và nhìn nhận nên có thể nhìn được đúng sai ra sao. Đừng lo lắng, em hãy sống tốt và đừng quan tâm đến những lời tiêu cực.
Dù nghe Mỹ Vy nhắc vài lần về bạn gái cũ của Trọng Nam nhưng Hiểu Đông vẫn chưa lần nào thắc mắc về người đó. Anh chỉ cần biết quan tâm đến người phụ nữ của mình nên danh tính của cô ấy đến bây giờ vẫn mãi là ẩn số và có lẽ sau này cũng không cần biết để làm gì.
- Anh có thể hứa với em không? Hức,… Đừng rời xa em nữa. Em đã mất anh trai, nếu như anh không còn bên cạnh thì em sẽ gục ngã mất.
- Mỹ Vy!
Hiểu Đông gỡ tay cô ra khỏi người. Anh cũng chỉ là một người đàn ông bình thường, là người thay thế anh trai để chăm sóc cho cô. Anh cảm thấy biết ơn nhà họ Cao vì không có họ thì đã có một phần mộ tên Biện Hiểu Đông. Nhưng không phải vì vậy mà tùy tiện hứa hẹn bất kỳ điều gì với Mỹ Vy được.
- Sau này chắc chắn anh sẽ cưới vợ, em cũng sẽ tìm được người con trai thật lòng yêu thương em. Anh vẫn mãi là một người anh trai và luôn mong em sẽ được hạnh phúc. Cả đời này anh không thể ở bên cạnh em được. Không phải mất anh mà là ai nấy rồi đây sẽ có một cuộc sống riêng, tương lai mỗi người còn có gia đình nhỏ vậy nên có thể là ít liên lạc chứ không có chuyện “đánh mất” như em nghĩ đâu.
- Anh… Em hiểu rồi!
Mỹ Vy đưa tay vụng về lau hai dòng lệ, môi cũng mỉm cười thật tươi. Đủ rồi! Thành công đã được một chút. Tuy không tiến triển gì nhưng anh đã mềm lòng là được. Cứ giữ tình trạng này thêm một thời gian và hành động tiếp tục ở chỗ Mộc Miên thôi.
- Sau này em sẽ không gặp lại chị ấy nữa. Anh cũng phải cẩn thận. Nếu ai đó nhắc về anh trai em thì chẳng có ý tốt lành gì đâu. Anh đừng để bản thân bị lừa giống gia đình em vậy.
- Được rồi! Anh sẽ không sao đâu.
Tuy ban đầu Hiểu Đông không để ý nhưng bây giờ anh đang thắc mắc rằng người con gái đó là ai mà lại kiêu ngạo đến thế. Tuy Mỹ Vy tính tình khá trẻ con nhưng sẽ không có tính nói oan cho ai bao giờ. Không làm gì thì sao cô bé này lại sợ hãi như vậy sau mỗi lần gặp cô ta?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT