Dừng xe trước nhà của Mộc Miên, Hiểu Đông bước xuống xe để nói thêm vài lời rồi mới an tâm đi về. Ngày hôm nay đối với anh phải nói là rất đặc biệt. Không ngờ rằng có thể tình cờ gặp được cô nhanh đến thế. Với lịch trình công việc của cả hai thì anh đoán chắc ngày ấy có lẽ vẫn còn rất xa xôi. Nào ngờ ngày ấy lại đến sớm vượt ngoài sự mong đợi.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhà.

Đứng đối diện anh, Mộc Miên mỉm cười dịu dàng. Ngay lúc này cô mới được thấy rõ người đàn ông ngay trước mặt mình cao ráo và anh tú ra sao. Không phải lần đầu gặp nam giới với vẻ ngoài sáng sủa như thế này, với đặc thù công việc phải không ít lần tiếp xúc với khách hàng, người nổi tiếng có sắc vóc đáng ngưỡng mộ nhưng theo bản thân cô cảm nhận thì anh lại là một trong những người hài hòa nhất. Không phải đẹp nhất, cũng không xuất sắc gì, mọi thứ chỉ ở mức vừa đủ, không khiến đối phương phải quá choáng ngợp nhưng cũng không dễ để họ có thể rời mắt.

Anh khẽ cười, dịu giọng nói:

- Hôm nay gặp nhau như vậy cũng hấp tấp quá, tôi cảm thấy mình tiếp đãi cô không được chu đáo.

- Không sao đâu, tôi thấy như vậy là tốt lắm rồi. Anh còn đưa tôi về tận nhà nữa. Hôm nay đã làm phiền anh không ít.

- Không có gì phiền hà cả. Chúng ta từng là đối tác lại là người cùng ngành, tôi có thể giúp được việc gì thì giúp thôi. Cô đừng ngại như vậy.

Mộc Miên giương mắt nhìn anh rồi gật nhẹ đầu. Người đàn ông này lúc nào cũng như thế. Gặp nhau vỏn vẹn chỉ vài lần mà cảm giác nhẹ nhàng vẫn không hề thay đổi.

- Dù sao thì cũng cảm ơn anh về chuyện hôm nay. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, có vẻ tôi đã làm trễ giờ làm việc của anh rồi. Hẹn anh khi khác chung ta sẽ nói chuyện nhiều hơn. Chào anh nha!

Gật đầu chào anh, Mộc Miên quay người đi vào nhà. Cô biết ở vị trí của Hiểu Đông thì không có nhiều thời gian dư dả. Một nhà thiết kế như cô còn bận bịu cả ngày thì nói chi đến tổng giám đốc của một công ty lớn. Ngày hôm nay có lẽ cô đã làm phí không ít thời gian của anh rồi.

Thấy Mộc Miên quay lưng đi, Hiểu Đông chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy mà không biết phải mở lời chào như thế nào. Nhưng anh nhận thức được, nếu bây giờ không tìm cách thì chắc chắn sau này sẽ không còn lý do gì để đường đường chính chính gặp lại cô nữa.

- Cô Mộc Miên!

Mộc Miên khựng người rồi quay lại, ánh mắt trong veo ấy và gương mặt nghiêng khi xoay người ngay lúc này giống hệt cô gái thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh suốt mười năm qua. Hiện tại cứ như khắc hoạ lại giấc mơ ấy vậy, sống động không còn gì có thể sánh bằng.

- Cô có thể… Cho tôi phương thức liên lạc không? Tôi biết một quán ăn rất ngon, hôm nào đó tôi sẽ mời cô đến.

- Ừm…

Thoáng chốc ngập ngừng nhưng rồi cô đã lấy danh thiếp trong túi xách của mình đưa cho anh. Thêm một người bạn cũng tốt thôi, vả lại ở đây cô không còn nhiều bạn, Khả Tình thì còn bận bịu gia đình và công việc cần phải giải quyết. Trước giờ cô chưa từng chơi cùng nam giới, bây giờ cũng nên thử một lần có người bạn khác giới xem sao.

- Khi nào có thời gian thì gọi cho tôi. Nhưng mà phải là khi nào anh thật sự rảnh rỗi đấy.

- Được! Tôi sẽ sớm gọi cho cô thôi.

Hiểu Đông cầm lấy danh thiếp và siết chặt trong tay. Có lẽ sau này cơ hội vô tình gặp nhau sẽ không còn nữa, vậy nên cơ hội có tồn tại hay không thì phải do bản thân mình tự tạo ra. Nhất định anh sẽ không lãng phí nó, sau khi mọi việc được sắp xếp ổn định thì anh sẽ dành tất cả thời gian rảnh rỗi của mình để có thể được nhìn thấy cô mỗi khi có thời gian thư thả.

- Tôi vào nhà đây, anh về cẩn thận nha. Tạm biệt!

- Ừm, tạm biệt!

Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Hiểu Đông, Mộc Miên mỉm cười đến tít cả mắt rồi vào trong nhà. Vừa nãy anh còn nói lí nhí nữa chứ. Cô không biết được vì sao anh lại trở nên như vậy nữa. Chỉ là danh thiếp thôi mà, ấy thế lại khiến một người đàn ông trưởng thành có thái độ lạ lùng đến thế.

Siết chặt tấm danh thiếp trong tay rồi vô thức mỉm cười. Hiểu Đông nhìn theo Mộc Miên đi vào trong nhà thì mới vào xe rời đi. Đây có thể gọi là tiến thêm một bước hay không? Ngày hôm nay thật sự biến anh thành một kẻ ngốc luôn rồi, mỗi lần nhìn đến tấm danh thiếp thì lại bật cười không kềm được.

Bước lên bậc thang vào nhà, chỉ vừa đến phòng khách thì bất chợt Mộc Miên nhìn thấy bà Trần đang vòng tay trước ngực, hết nhìn ra cổng nhà rồi lại nhìn mình với ánh mắt đầy rẫy sự nghi hoặc.

- Mẹ!? Có chuyện gì vậy ạ? - Cô khó hiểu hỏi.

- Con đấy, đang giấu cha mẹ chuyện gì sao?

Bà nheo ánh mắt nhìn bí hiểm. Vừa nãy rõ ràng đã thấy một người đàn ông ở trước cổng nói chuyện với cô, ấy vậy mà bấy lâu nay cứ mãi giấu giếm.

- Con có chuyện gì phải giấu đâu chứ? Chẳng phải mẹ là người hiểu rõ con nhất sao?

Mộc Miên vẫn không hiểu bà Trần đang nói gì. Vốn dĩ có bao nhiêu bí mật hay phiền muộn thì cô đều tìm đến bà để tâm sự. Những tưởng đâu bà ấy hiểu rõ trong lòng cô đang tồn tại thứ gì rồi chứ.

- Mẹ thấy con nói chuyện với một người đàn ông ở trước cổng kìa. Miên à, trông dáng vẻ nom cũng cao ráo sáng sủa lắm đấy, chắc đàng hoàng lắm à? Khi nào con mới giới thiệu cho cha mẹ gặp mặt đây?

- Mẹ…

Nhìn dáng vẻ hấp tấp và ánh mắt trông chờ của mẹ mình khiến Mộc Miên không khỏi đau lòng. Biết rằng bà đã trông đợi từng ngày để chứng kiến khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô nhưng cô vẫn đang tìm được người mà bản thân cảm thấy có thể tin tưởng để nương tựa. Thà rằng chờ đợi lâu một chút còn hơn phải chấp nhận một mối quan hệ tạm bợ, chỉ có thể mang lại cho nhau sự gò bó và mệt mỏi.

- Anh ấy chỉ là khách hàng trước đây của con thôi. Một người bạn bình thường không hơn không kém.

- Haiz… Con đã hai mươi tám tuổi rồi, năm sau đã hai mươi chín mà vẫn lủi thủi như vậy. Mẹ nhìn thấy cũng đau lòng thay.

Bà Trần thở dài nặng nề. Bà biết Trọng Nam đã không còn là cái bóng luôn luôn hiện hữu trong lòng của cô nữa, Mộc Miên hiện tại đã có thể cất giấu anh ở tận cùng của đáy tim, nơi mà chỉ một mình cô có thể cảm nhận được mỗi khi vô tình nhớ đến. Tuy không sợ con gái cố chấp với người cũ nhưng bà sợ cô khó mở lòng với một người mới. Có thể họ không bằng Trọng Nam, tuy nhiên ở họ có lẽ cũng có những điểm đặc biệt khác mà.

- Thôi, lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay cùng cha mẹ dùng bữa với đối tác.

Đặt tay lên tay của cô vỗ về vài cái. Bà biết Mộc Miên cũng không thoải mái gì nên không gượng ép để thêm đặt nặng vấn đề tình cảm. Mười năm trước cô đau khổ, gục ngã như thế nào thì bà cũng thấy rõ. Chỉ là nhìn cô lẻ bóng nên bà không an tâm thôi.

- Dạ, vậy con về phòng đây. Mẹ cũng nghỉ ngơi đi ạ.

Mộc Miên hôn vào má của bà rồi lon ton đi về phòng của mình. Vừa mới cười cười nói nói với bà như thế nhưng khi bước vào phòng, nơi chỉ còn mỗi một mình thì cô cảm thấy tội lỗi trong lòng càng nâng cao thêm một bậc. Cha mẹ đã ngoài năm mươi vậy mà còn mãi lo lắng, nặng lòng cho cô như thế này. Thà rằng mẹ cứ mắng nhiếc, thúc ép thì cô còn thấy nhẹ nhõm hơn là sự im lặng chịu đựng tổn thương như vậy. Nhưng lúc này Mộc Miên chẳng biết nên làm gì cả. Chẳng biết nên làm gì để gỡ khúc mắc trong lòng của họ đây.

Sau bữa ăn cùng nhau trở về thì Hiểu Đông cứ như hoàn toàn biến thành một con người khác. Mọi hôm giờ này đã đến thư phòng nhưng bây giờ đây lại có nhã hứng ngồi ở ban công để xem lại những hình ảnh khi nhờ nhân viên phục vụ của nhà hàng chụp giúp. Không những thế, hiện tại bất kể ai nhìn vào cũng đều dễ dàng nhận ra thái độ khác lạ của anh. Nhất là bà Biện, khi dùng bữa nhìn con trai cứ cười cười vô cớ thì không khỏi nghi ngờ.

Ôm Tí Nị trong lòng, Hiểu Đông mở laptop rồi chọn một bức ảnh chụp anh và Mộc Miên khi cùng ngồi đối diện với nhau ở bàn ăn để đặt làm hình nền. Trong ảnh, anh nghiêng đầu trò chuyện vui vẻ, ánh mắt nhìn cô cũng đầy những nét cười vô cùng dịu dàng. Còn Mộc Miên thì chỉ được chụp ở sau nên chỉ thấy được bóng lưng mảnh khảnh. Anh muốn đặt bức ảnh này để khi có ai đó vô tình nhìn thấy cũng không thể nhận ra. Vốn dĩ bây giờ cả hai chưa thân thiết, anh chỉ có thể giấu sự ái mộ của mình trong lòng. Những bức ảnh hay đoạn phim về cô đương nhiên cũng sẽ được cất giấu kỹ càng trong tệp tin, nơi chỉ có mỗi anh mới có thể xem được.

- Tí Nị, con thấy cô ấy chứ? Nhìn rõ vào cho cha, không được quên đâu đấy.

Hiểu Đông đưa nó gần vào màn hình nhìn bức ảnh của Mộc Miên. Chẳng biết từ khi nào anh lại đem lòng ái mộ cô mạnh mẽ đến như vậy. Có vài bức ảnh hiếm hoi mà cứ ngắm đi ngắm lại bao nhiêu lần cũng không biết chán. Đến cả danh thiếp mà cô đưa cũng cẩn thận bỏ vào ví tiền, đinh ninh phải giữ gìn nó cho thật kỹ. Tuy là những thứ nhỏ nhặt nhưng anh cũng tự biết trân trọng nó hơn gấp vạn lần.

[Cốc! Cốc!]

- Mẹ vào được không Đông?

Đang nhâm nhi tách trà thì nghe tiếng gõ cửa và giọng của bà Biện vọng vào, Hiểu Đông vội gấp laptop lại rồi đi mở cửa cho mẹ mình vào trong.

- Mẹ vào đi ạ! Sao hôm nay mẹ thức khuya vậy?

- Haiz, già rồi nên hay mất ngủ. Đang muốn xuống phòng khách nhưng thấy phòng con còn sáng đèn nên vào xem thử. Công việc dạo này nhiều lắm sao mà con còn chứ ngủ nữa?

Đi vào phòng, thấy trên bàn bên ngoài ban công có laptop và sổ sách nên bà đã đi ra đó ngồi cùng anh, dẫu sao thời tiết hôm nay cũng có đôi phần oi bức.

- Cũng không nhiều lắm, chỉ là hôm nay con không ngủ được thôi.

Hiểu Đông ngồi xuống đối diện và rót cho bà Biện một tách trà.

- Hôm trước Mỹ Vy xin con chó này mà sao con không cho vậy? Cho em rồi mua con khác có sao đâu.

Nhìn con chó được ăn chăm sóc kỹ lưỡng thì bà lại nhớ đến Mỹ Vy. Cô là người con gái tốt, bao lâu nay thường xuyên qua lại thăm hỏi nên thân càng thêm thân. Gia đình cũng có địa vị, được dạy dỗ đàng hoàng, học thức lại đến nơi đến chốn, vì vậy không chỉ có mỗi bà mà ngay cả ông Biện cũng có thiện cảm.

- Đây là của đối tác mà. Không bao lâu nữa là nó sẽ không ở đây nữa đâu. Nếu như Vy thích thì con chở đi mua là được.

- Quan trọng là con đã từ chối con bé. Đông à, mười năm qua con hết bận bịu lo việc công ty thì lại tô tô vẽ vẽ những thiết kế của mình, con quên mất rằng bản thân cũng cần phải yêu đương sao? Mẹ thấy Mỹ Vy rất tốt, hai đứa ở bên nhau lâu như vậy thì chắc chắn cũng hiểu rất rõ về nhau. Con suy nghĩ thử xem, có nên tiến thêm một bước với con bé hay không?

- Con và Mỹ Vy ở bên nhau khi nào chứ? Chỉ là chú thím Cao không có ở đây, anh trai cũng đã mất nên con chăm sóc cho con bé một chút để không phụ ân nghĩa với họ thôi. Mẹ yên tâm đi, con bé cũng không thích con đâu nên không cần gán ghép.

- Sao con biết được chứ? Mẹ nhìn qua ánh mắt của con bé là biết cả rồi, chỉ có con là ngốc nghếch chẳng biết gì thôi. Được thì cứ tiến tới, hai nhà cũng môn đăng hộ đối chứ có gì đâu mà con phải lo.

Nhìn mẹ mình, anh chỉ cong nhẹ khoé môi rồi đưa mắt nhìn chiếc laptop đã được đóng lại.

- Em ấy nhỏ hơn con nhiều, vả lại Mỹ Vy cũng không phải là người con thích.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play