“Cô có cãi chày cãi cối cũng vô ích! Có người nhìn thấy cô làm bánh kem kiếm tiền lời, bán với giá khá cao. Một cái bánh ngọt hai đồng cộng thêm phiếu lương thực một cân và phiếu thực phẩm phụ một cân, quả thật là công phu sư tử ngoạm. Hơn nữa quân lính được phái đi cũng ngửi thấy mùi bánh kem trong nhà cô, bây giờ cô vẫn còn cãi bướng hay sao!”
Tô Nguyệt nhanh chóng suy nghĩ, đối phương nói rõ ràng như vậy, ngay cả giá bánh cũng biết, có nghĩa là người báo cáo đã mua bánh của cô. Mà từ trước tới nay bánh của cô chỉ bán cho bạn bè họ hàng của Từ Xán, Từ Xán nhất định sẽ không phản bội cô, điều này cô tin chắc.
Ngoại trừ Từ Xán, người duy nhất cô từng bán bánh là…
Trong lòng Tô Nguyệt mơ hồ đoán được lần này là ai đã hãm hại cô.
Nếu là cố ý hại cô thì người thẩm vấn trước mặt có lẽ sẽ không dễ dàng buông tha cô.
Nghĩ đến đây, lòng Tô Nguyệt lại chùng xuống, xem ra lần này đối phương thật sự có chuẩn bị mà đến, còn cố ý chọn ngày Hàn Ái Quốc không có ở nhà để thẩm vấn cô, đến bây giờ Từ Xán còn chưa tới, có lẽ là có có điều cản trở cô ấy. Những quân tẩu khác không có quan hệ tốt với cô cũng không có cách nào, lần này cô thật sự là kêu trời trời chẳng biết kêu đất đất chẳng hay.
“Tôi thấy các người đã nghĩ sai rồi, quả thật tôi có làm bánh kem nhưng không phải bán chúng cho người khác. Tôi chỉ làm giúp người thân bạn bè mà thôi, họ đưa tiền và thiếu cho tôi nhờ tôi làm giúp cho họ một cái. Trong việc này tôi chẳng kiếm được một xu nào cả, chỉ đơn thuần là giúp đỡ người khác mà thôi chẳng lẽ như vậy cũng không được phép hay sao? Cũng giống như khi đến nhà họ hàng ăn cơm cũng phải tự mang khẩu phần ăn của mình, chẳng lẽ như thế cũng nghi ngờ họ hàng buôn bán kiếm lời, là đầu cơ trục lợi sao?”
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT