Tô Nguyệt nhìn thấy thế liền cảm thấy vô cùng đau lòng, cô luôn bảo anh ăn cơm cùng với cô nhưng anh vẫn luôn không đồng ý. Cho nên mỗi lần như thế cô đều sẽ ăn ít đi một chút chừa lại cho anh ăn nhưng anh luôn có thể biết được cô có no thật hay không. Nếu anh thấy cô chưa no thì sẽ bưng cơm lên nhất định phải đút cho cô ăn, chỉ khi cô thật sự no rồi thì bản thân mới ăn.
Lần nào Tô Nguyệt ăn no xong cũng cảm thấy tràn ngập áy náy, cảm thấy có lỗi với Hàn Ái Quốc. Một người đàn ông cao lớn như anh ở bên ngoài huấn luyện cả một ngày chắc chắn sẽ vô cùng đói bụng nhưng về đến nhà còn không đủ ăn, nghĩ lại mà cảm thấy xót xa.
Mỗi khi như thế này Tô Nguyệt lại rất nhớ đến thế kỷ 21, chỉ cần có đủ cơm ăn là được rồi không cần có phiếu cung ứng thì thật tốt, như thế anh sẽ không phải chịu đói nữa.
Hàn Ái Quốc cũng không nghĩ nhiều, để phần cho vợ và con mình ăn vốn là chuyện mà đàn ông phải làm. Anh ăn ít đi một chút thì cũng chẳng sao cả, đàn ông đàn ang ăn nhiều làm cái gì.
Sau khi ăn cơm xong, Hàn Ái Quốc lại thận trọng nói đến việc làm quần áo cho con: "Trước đây không biết là có hai đứa, cho nên mỗi bộ quần áo chỉ chuẩn bị một phần, căn bản không đủ chút nào. Bây giờ phải chuẩn bị thêm vài bộ mới được, nếu không chờ đến khi hai đứa bé ra ngoài thì sẽ không đủ mặc, còn có tã lót nữa, cũng không đủ cho hai đứa.” Chỉ có buổi tối anh mới có thời gian may quần áo cho con, thời gian có hạn nên anh phải chuẩn bị trước.
Từ khi Tô Nguyệt biết mình mang thai hai đứa đã rất kích động, nhưng không nghĩ tới vấn đề này, giờ được anh nhắc nhở liền vỗ đầu: “Coi đầu óc của em này, em chẳng nhớ cái gì cả cũng may là nhờ có anh nhắc nhở em. Nếu không đợi mấy tháng nữa thì đứa nhỏ ra ngoài rồi. Em nghe nói sinh đôi thì đứa bé sẽ không ở trong bụng đủ 10 tháng là đã ra ngoài, cho nên thời gian thật sự rất eo hẹp. Quần áo nhỏ và tã lót đã được chuẩn bị sẵn ở nhà quả thật không đủ, chúng ta phải nắm chắc thời gian làm thêm một chút. Hơn nữa trước đó em chỉ chuẩn bị cho đứa nhỏ một cái chăn nhỏ, hiện tại lại thiếu một cái.”
Nói đến đây, Tô Nguyệt lại lo lắng, may thêm quần áo thì lại cần phiếu vải, làm chăn thì cần phiếu bông, phiếu bông trước đây chỉ đủ dùng để may một cái chăn, bây giờ lấy đâu ra bông nữa để mà làm cái khác? Không riêng gì bông mà hiện tại phiếu vải ở trong nhà cũng đã không đủ nữa rồi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play