Liêu Ninh nhìn miệng vết thương hở của Tiêu Tuấn, nhìn máu động lại trên đó mà vai hơi run lên. Sau khi nhìn thấy A Đình đứng ở một góc nấc lên, anh ta mới hiểu ra được chút ít sự tình. Tiêu Tuấn không nói nổi, thở dốc từng cơn, nửa tỉnh nửa mê nằm ở đó.
Anh ta cầm lọ thuốc sát trùng trên tay, đã phải dùng khăn lau đi lau lại mấy lần mới dám đến bước này.
“Sẽ rất đau đấy!”
Tiêu Tuấn hé môi, yếu ớt nói.
“Nhanh… Một chút đi!”
Liêu Ninh cắn răng, ngồi bất động một lúc lâu mới mở lọ thuốc ra đưa đến gần miệng vết thương ấy. Anh ta hạ thấp trọng tâm, rồi đổ thuốc xuống. Vết thương đang hở miệng lại thêm sự tác động của thuốc sát trùng, phần thịt của anh cứ như đang sôi sục lên. Nếu như có kiên nhẫn và dũng khí nhìn kĩ, sẽ trông thấy nó như miệng núi lửa sắp phun trào.
A Đình nhìn anh mặt mũi tái xanh vì đau cũng không hé răng, cả người gồng lên mà thương xót. Chuyện đám người đó thình lình xông ra không phải lỗi do cô, bọn họ và Tiêu Tuấn có thù với nhau cũng không phải do cô. Nhưng Tiêu Tuấn vì bảo vệ cô chu toàn, vì không muốn thấy cô bị thương mà thành ra như vậy, cô tự thấy mình còn đáng chết hơn chúng.
Liêu Ninh không muốn đêm dài lắm mộng, sợ Tiêu Tuấn không cầm cự nổi mới đẩy nhanh tốc độ đổ thuốc sát trùng lên vết thương. Đến phần sâu nhất, cuối cùng Tiêu Tuấn không nhịn được mà kêu lên. A Đình nhất thời không chịu nổi, bước đến đưa tay ra nắm lấy tay anh. Giọng của cô non nớt, có nghẹn ngào, có nức nở.
“Cố chịu một chút nhé! Tiêu Tuấn! Anh phải cố lên!”
Anh nhìn cô mơ màng, thấy cô khóc như vậy thì trái tim nhói lên, còn đau hơn cả vết thương to lớn trên lưng ấy. Dường như không thể cầm cự được lâu, cuối cùng Tiêu Tuấn sau khi được Liêu Ninh rửa vết thương xong thì cũng ngất.
“Đầu đuôi mọi chuyện là thế nào vậy hả? Cô nói gì đi chứ?”
A Tân khó chịu, hỏi A Đình cứ giống như đang hỏi cung. Cô vừa bối rối vừa sợ hãi, nhưng cũng không phải người muốn trốn tránh trách nhiệm.
“Anh ấy đưa tôi vào con chợ trong hẻm để ăn kem, thì bất ngờ bị đám người đó không biết từ đâu xuất hiện, chặn hết đường đi. A Tân! Là lỗi của tôi, là tôi làm vướng tay chân của Tiêu Tuấn! Tôi…”
A Tân nhìn cô khóc nấc lên như thế, hận không thể vừa đánh vừa mắng cô một trận. Thâm thù đại hận giữa Tiêu Tuấn và Tư Bằng lớn như thế nào, cả anh ta dù chỉ mới theo chân anh hơn 1 năm cũng rõ được. Không gặp thì thôi, chỉ cần chạm mặt thì liền muốn động thủ. Có điều nghĩ lại cũng không phải lỗi do A Đình, có trách thì trách Tiêu Tuấn xem đoạn tình cảm này sâu thăm thẳm như biển cả, liều mình bảo vệ cô đến cùng.
“Thôi bỏ đi! Trách cô thì được cái gì chứ?”
A Tân không nói nhiều lời nữa, đưa mắt nhìn Tiêu Tuấn đang nằm trên giường. Anh nằm mê man bất tận, nhưng ấn đường lại nhíu chặt, chứa nhiều những âu lo khó nói hết một lần. Là ai đã gieo nên những trái ngang, để hàng tấn bi kịch cứ đổ xuống đầu anh như mưa bất thế này?
A Đình đột nhiên cảm thấy đầu mình đau như muốn vỡ đôi, không thể đứng được mà ngồi thụm xuống đất.
“Đau quá! Đầu của tôi… Đau quá!”
A Đình nghe thấy giọng của Tiêu Tuấn ở ngay bên tai, như xé tan cơ thể của cô, xé tan trái tim cô ra làm trăm mảnh.
“Đừng mà!”
Đừng? Đừng cái gì? Rốt cuộc là vì cái gì chứ? A Đình nhắm mắt, những hình ảnh khó hiểu chồng chéo hiện ra trong đầu khiến cô như vỡ lẽ mọi chuyện. Liêu Ninh thấy cô đau đớn như thế, vội vàng dìu cô lên ghế sô pha.
“Làm sao vậy? Cô có ổn không đấy?”
A Đình không trả lời. Đầu của cô rất đau, những đoạn kí ức cũ chạy qua tĩnh mạch của cô, ngày một rõ hơn từng chút. Có những hình ảnh lần gặp gỡ đầu tiên, có những lúc anh ở bên cạnh cô dịu dàng, âu yếm. Anh giúp cô chọn giày, chọn quần áo. Sự mâu thuẫn của anh và Tư Bằng vì cô mà phát sinh.
“Này! Anh có thấy điện thoại của tôi ở đâu không?”
“Không thấy!”
Hai người ngoài mặt không ai thừa nhận, nhưng trong lòng lại có hình bóng của đối phương. Anh vì cô mà chuẩn bị hôn lễ, đưa cô đi xem du thuyền đầy hoa tươi. Cô xảy ra mâu thuẫn với Hạ gia, anh lại vì cô thu dọn tàn cuộc, vì cô khiến Hạ gia rơi vào khốn đốn. Hai người vì vậy xảy ra mâu thuẫn, cho đến khi anh gặp tai nạn xe ở dưới đồi, cho đến khi liên tiếp những chuyện khác xảy ra. Anh đỡ thay cô một phát đạn, kề cận sinh tử, cô cầu xin Tư Bằng cứu anh, suýt nữa đã phải dùng thân mình đánh đổi.
“Em đi rồi! Ở đâu anh cũng thấy đau!”
Miêu Ngọc Châu, Tư Bằng, Tiêu phu nhân, Lục Lâm? Những người này, lần lượt từng đoạn kí ức liên quan đến bọn họ đều lần lượt hiện ra.
“Không thể được. Cuộc đời của Đình Đình từ nhỏ đến lớn chỉ toàn là màu hồng. Từ khi tôi xuất hiện, tuy không quá hoàn hảo, nhưng vẫn luôn điểm tô thêm màu hồng cho cô ấy. Bây giờ bỗng nhiên dội cả bầu trời xám xịt vào người, cô ấy… E là không thể chống đỡ được!”
Tiêu Tuấn vì sợ cô trải qua những chuyện đau lòng không thể chống đỡ, nên đã một mình chịu đựng nỗi dằn vặt ấy. Anh suýt nữa vì nghĩ hai người là anh em ruột mà không thiết sống, không thiết bản thân mình yêu cô thế nào mà muốn xa cô. Quá nhiều ân oán của đời trước khiến đời sau phải vô duyên vô cớ nhận lấy oan nghiệt.
Tư Bằng ôm lòng thù hận vì không có được tình yêu, lừa cha dối mẹ nuôi của mình, lừa luôn cả người đàn bà thủ đoạn như Miêu Ngọc Châu.
“Cầu xin anh! Đừng như vậy mà! Anh không được làm hại anh ấy!”
A Đình ôm chặt đầu mình, nước mắt trào ra không ngừng, trái tim co thắt. Hoá ra, trong suốt hai năm qua, nỗi đau mà Tiêu Tuấn đã chịu đựng lại như cực hình và đày đoạ thế này. Nhưng thay vì, anh phải sống trong đau khổ và dằn vặt hai năm, phải đau đớn hai năm. Thì Bạch Nhược Đình lúc này, lại chịu nỗi đau đó ngay tức khắc, là sự thống khổ dồn dập ập đến.
“Mày thả cô ấy ra!”
“Tiêu Tuấn! Anh đừng qua đây! Làm ơn! đừng qua đây!”
…
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT