Sáng sớm ngày hôm sau, Cảnh Nghiên cầm túi xách bước xuống nhà thì thấy Từ Vũ ở ngoài bước vào. Anh nhìn cô rồi hỏi: "Buổi sáng tốt lành. Nay em dậy sớm vậy."

Cô nhìn thấy trên người anh mồ hôi vẫn còn chắc là anh mới đi chạy bộ về, cô cũng thấy anh làm như không nhớ đến vụ hôm qua. Cô nói: "Sáng nay tôi phải đến tòa soạn sớm để giải quyết chút công việc."

Anh nghe thế thì gật đầu: "Vậy em có gì cứ ăn sáng trước, lát tôi đưa em đi."

Anh nói rồi thì đi lên lầu trở về phòng, cô đi tới bàn ăn kéo ghế ngồi xuống. Mặc Kha từ trong phòng bếp đi ra trên tay cầm ly sữa nóng đặt trước mặt cô: "Buổi sáng tốt lành."

Cô ngẩng đầu nhìn ông: "Chú Mặc buổi sáng tốt lành."

"Cô đợi tôi một chút, tôi đem đồ ăn sáng lên ngay."

"Được, chú cứ từ từ đừng gấp."

Khoảng mười lăm phút sau thì anh cũng đã đi xuống, bộ đồ thể thao lúc nãy của anh đã được thay sang áo sơ mi xanh và quần đen, trên tay thì cầm lấy chiếc áo vest. Anh đi tới kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, Mặc Kha bưng ly cà phê lên đặt trên bàn cho anh.

Anh cầm lên uống sau đó đặt ly xuống nhìn cô đang ngồi đối diện ăn sáng, anh hỏi: "Chiều có cần tôi đến đón em không?"

Cô nghe vậy thì lắc đầu từ chối: "Không cần đâu, tôi tự về được rồi."

"Vậy được rồi." Anh nói rồi cầm đũa để bên cạnh lên rồi bắt đầu ăn sáng.

Anh ăn khá nhanh, lúc cô ăn xong thì anh cũng đã ăn xong bữa sáng của mình. Anh cầm lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn cô: "Được rồi, đi thôi. Để tôi chở em đến tòa soạn."

Còn ở một nơi khác, bên trong phòng ngủ của một căn hộ có hai người đang ôm nhau ngủ say ở trên giường. Người đàn ông đó nhíu mày mở mắt, quan sát mọi thứ xung quanh một lúc sau đó cúi xuống nhìn người anh đang ôm trong lòng.

Bàng Nhuệ đưa tay vuốt mái tóc cô, tuy hôm qua anh say nhưng mọi chuyện tối qua anh đều nhớ rất rõ. Anh cúi xuống hôn lên trán cô, nằm một lát rồi anh ngồi dậy bước xuống giường đi vào phòng tắm. Lát sau anh bước ra trên người đã mặc lại đồ vào tối qua, anh mở cửa đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Khản Đình lúc này mới mở mắt ra nhìn cánh cửa đã được đóng lại thì thở dài. Kể từ lúc anh thức dậy thì cô đã thức nhưng không biết đối diện với anh như thế nào nên mới giả vờ ngủ. Cô ngồi dậy đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rồi của mình, cô bước xuống giường rồi đi vào phòng tắm.

Ở bên trong phòng tắm cô đứng trước gương, cô nhìn thấy rõ trên cổ mình có hai vết hôn do tối qua anh để lại. Cô nhớ đến chuyện tối qua thì gương mặt đỏ ửng lên, cô nhanh chóng mở nước rồi rửa mặt mình để giảm nhiệt độ xuống.

Lúc cô mở cửa phòng bước ra thì thấy anh đang ở trong phòng bếp nấu đồ ăn. Cô còn tưởng là anh đã đi rồi, hóa ra là vẫn còn ở đây. Anh nghe thấy tiếng động thì quay lại thấy cô đang đứng trước cửa phòng ngủ, anh nói: "Em dậy rồi sao. Em đợi một chút, đồ ăn anh nấu sắp xong rồi."

Cô đi tới kéo ghế ngồi xuống: "Được rồi, anh cứ nấu đi."

Rất nhanh anh bưng đồ ăn sáng ra đặt lên bàn trước mặt cô, cô nhìn những món ăn anh nấu lòng thầm nghĩ đã bao lâu rồi cô chưa ăn những món anh nấu. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện cô, hỏi: "Thời tiết hôm nay cũng không khá lạnh, sao em lại mặc áo cao cổ như này?"

Cô nghe vậy thì hai gò má đỏ ửng, cô nói: "À em chỉ thấy lạnh một chút nên mới chọn áo này thôi."

Anh nghe vậy thì cũng không nói gì, cầm đũa lên gắp đồ ăn bỏ vào chén cô: "Được rồi, em ăn đi. Mấy món này đều là món em thích."

Cô nhìn đồ ăn trong chén sau đó nhìn anh: "Cảm ơn."

Anh nghe vậy thì nhìn cô, nở nụ cười: "Không có gì, em mau ăn đi."

Ở tòa soạn, Cảnh Nghiên nhìn Thiền Mộng đang ôm lấy cánh tay mình khóc lóc: "Cảnh Nghiên, cậu phải đến công ty Từ Vân với mình sau đó thuyết phục anh ấy đồng ý nhận phỏng vấn. Tổng biên tập đã giao nhiệm vụ xuống cho chúng ta rồi."

Một nam đồng nghiệp ngồi đối diện cũng gật đầu: "Đúng vậy, nhóm của chúng ta phụ trách về vấn đề này nên Tổng biên tập chị ấy đã giao nhiệm vụ này xuống cho chúng ta. Nghe bảo chị ta qua giờ không liên lạc được với Từ tổng, nên mới nhờ chúng ta đi."

Cô nhìn kẻ nói người họa thì cũng chỉ đành gật đầu đồng ý: "Được rồi, lát tôi đi cùng mọi người."

Bên trong công ty, Từ Vũ đi vào văn phòng của mình rồi ngồi xuống trước bàn làm việc. Thệ Vĩ từ ngoài bước vào, đặt ly cà phê đến trước mặt anh. Anh nhìn anh ta rồi nói: "Kêu Bàng Nhuệ đưa tập hồ sơ hôm trước tôi giao làm lại cho tôi."

Thệ Vĩ nghe thấy vậy thì nhìn anh, nói: "Từ tổng, sáng giờ Bàng tổng vẫn chưa đến công ty."

Anh nghe vậy thì xem đồng hồ đang treo ở tường, nhíu mày. Bây giờ đã hơn 9 giờ, mọi bữa Bàng Nhuệ thường đến công ty sớm hơn anh vậy mà hôm nay giờ này vẫn chưa thấy đâu.

Anh phất tay với anh ta: "Được rồi, cậu ra ngoài đi."

Thệ Vĩ đi ra ngoài đóng cửa lại, văn phòng cũng chỉ còn mình anh. Anh cầm ly cà phê lên uống một ngụm sau đó cầm điện thoại lên nhấn số của Bàng Nhuệ gọi. Khoảng lúc sau thì anh ta mới bắt máy, giọng nói truyền đến sự vui vẻ: "Alo, cậu tìm tôi có chuyện gì sao?"

Anh ngả lưng dựa vào ghế rồi nói: "Cậu biết mấy giờ rồi không? Sao giờ này còn chưa có mặt ở công ty?"

Bên đó vang lên tiếng sột soạt lát sau nghe thấy giọng nói của anh ta: "Trễ vậy rồi sao? Tôi sẽ đến công ty ngay đây."

Anh ta nói rồi cúp máy, anh nhìn màn hình điện thoại đã bị tắt máy thì thở dài. Anh đặt điện thoại sang một bên rồi mở máy tính lên làm việc.

Buổi trưa ở bên ngoài công ty Từ Vân, ba người bọn cô đứng dưới ánh nắng chói chang nhìn tòa nhà to lớn ở trước mắt thầm than quả là công ty lớn có khác, còn to hơn cả tòa soạn của bọn họ đang làm việc.

Nam đồng nghiệp đứng bên cạnh nhìn hai người rồi nói: "Bây giờ chúng ta vào trong được chưa?"

Cảnh Nghiên nhìn hai người rồi gật đầu: "Được rồi, vào bên trong thôi."

Cả ba bước vào bên trong công ty, đi tới quầy lễ tân. Một nhân viên nữ mỉm cười nhìn họ: "Xin chào, không biết là các vị đến đây có chuyện gì hay là muốn gặp ai?"

Thiền Mộng nhìn cô ấy rồi nói: "Xin chào, tôi đến từ tòa soạn W.S. Hôm nay đến đây muốn gặp Từ tổng."

Nhân viên nữ đó nghe vậy thì vẫn giữ gương mặt mỉm cười, hỏi: "Vậy không biết các vị có hẹn trước với Từ tổng không?"

Thiền Mộng nghe vậy thì lắc đầu: "Chúng tôi không có hẹn trước."

"Vậy các vị đợi tôi một chút." Nói rồi cô ấy cầm điện thoại lên nhấn số gọi, không biết đầu dây bên kia nói gì nhưng sau khi cúp máy cô ấy nói với bọn họ: "Thật sự xin lỗi, Từ tổng hiện tại đang họp không thể gặp các vị. Hay các vị lần sau hãy đến đi."

Cảnh Nghiên lúc này mới nói: "Không cần đâu, bọn tôi ngồi đây chờ được rồi. Cuộc họp sẽ kéo dài bao lâu?"

"Khoảng 90 phút."

"Vậy chúng tôi sẽ ở đây đợi."

Nói rồi cô cùng hai người đi qua một góc rồi ngồi xuống ghế. Nhân viên đó thấy như vậy thì cũng không nói gì thêm, chỉ đi tới rót nước cho ba người.

Ngồi đợi hơn một tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy Từ Vũ xuất hiện, Thiền Mộng quay sang nói nhỏ vào tai cô: "Hay cậu gọi cho Từ tổng, nói anh ấy xuống đây đón chúng ta lên đi. Chứ chờ như này biết khi nào mới gặp được."

Cảnh Nghiên nghe cô ấy nói thế thì ngay lập tức từ chối: "Như vậy không được, đây là công việc của chúng ta đừng nên lôi chuyện cá nhân vào. Chúng ta ráng chờ thêm chút nữa đi, anh ấy sẽ sớm họp xong thôi."

Ba người bọn họ cứ ngồi đó chờ thêm hơn một tiếng nữa nhưng vẫn không thấy bóng dáng Từ Vũ đâu. Cô đứng dậy đi tới chỗ lễ tân hỏi: "Không biết bây giờ Từ tổng đã họp xong chưa?"

Nhân viên nữ lễ tân đó nhìn cô rồi nói: "Từ tổng chúng tôi đã họp xong nhưng còn bận việc khác nên không thể gặp mọi người vào giờ này được."

Cô nghe vậy thì cười nói: "Không sao đâu, vậy bọn tôi sẽ đợi thêm lát nữa."

Nói rồi cô trở lại chỗ ngồi của mình lúc nãy ngồi xuống. Nam đồng nghiệp đó quay sang hỏi cô: "Chị Cảnh Nghiên, chị hỏi sao rồi?"

"Từ tổng đã họp xong lâu rồi nhưng bận những việc khác nên không thể gặp chúng ta vào thời gian này được. Chúng ta ngồi đây đợi chút đi."

Nam đồng nghiệp đó đưa tay xoa bụng nhìn cô nói: "Nhưng em đói bụng rồi, hay chúng ta đừng ngồi đây chờ nữa. Chúng ta mau đi ăn thôi."

Thiền Mộng ngồi bên cạnh cũng gật đầu đồng ý: "Đúng vậy đấy, cả ba chúng ta cũng chưa ăn trưa. Chúng ta nên đi ăn rồi quay lại đợi tiếp."

Cô nghe vậy thì lắc đầu từ chối: "Mình không đi ăn đâu. Lỡ lúc chúng ta đi rồi anh ấy đi ra thì sao, như vậy sẽ bỏ lỡ. Mình không muốn bỏ lỡ nữa."

Thấy cô đã kiên quyết như vậy thì Thiền Mộng nói: "Được rồi, vậy cậu đi mua đồ ăn hộ chúng tôi đi. Còn cậu với mình đừng nên ngồi ở đây nữa, nãy giờ chúng ta ngồi đây lâu rồi không nên ở thêm nữa."

Cô nghe vậy thì thấy cũng hợp lý nên cùng Thiền Mộng ra ngoài. Nam đồng nghiệp đó thì đi mua đồ ăn họ cho bọn cô. Bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, trời nắng khá gắt mà bọn cô đứng bên ngoài như vậy thì thật sự chịu không nổi.

Cô nhìn tòa nhà cao, to lớn ở phía sau lưng mình trong lòng thầm thở dài. Thiền Mộng dẫn cô đến băng ghế dưới tán cây ngồi tránh nắng một chút nhưng vẫn bị ánh nắng chiếu đến. Thiền Mộng thở dài: "Đúng là mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn khi đến đây sẽ khó khăn khi gặp Từ tổng nhưng không nghĩ lại khó như vậy."

Cô mở túi lấy khăn giấy đưa sang cho cô ấy để cô ấy lau mồ hôi: "Từ Vũ anh ấy trước giờ ít khi nhận phỏng vấn nên lần này nếu muốn anh ấy nhận phỏng vấn thì phải chịu khó và nhẫn nại. Cậu lau mồ hôi đi."

Thiền Mộng nhận lấy giấy rồi lau mồ hôi trên trán: "Cảm ơn cậu."

Ngồi đợi một lúc thì nam đồng nghiệp đó chạy lại trên tay còn cầm theo túi cơm đã mua đưa sang cho hai người. Ba người ngồi ở đó ăn cơm rồi đợi nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Từ Vũ đâu huống chi là gặp mặt nói chuyện.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play