- Trông cô giống một kẻ trộm thật đấy.
An Nguyệt giật mình với lời nói phía sau lưng mình, đến nỗi mà vài quyển sách trên tay còn rơi xuống sàn phát ra những âm thanh lục cục.
Cô từ từ ngoảnh mặt lại nhìn người đàn ông phía sau, gương mặt thoáng lên chút căng thẳng. Phong Kỳ Minh đã ngồi dậy ngay ngắn và anh vẫn lạnh lùng như vậy.
- Sao? Bây giờ được mẹ tôi chống lưng phía sau nên cô cũng không cần phải nể nang tôi nữa hửm?
An Nguyệt vẫn chỉ đứng im đó, nhìn về phía anh mà thôi. Bởi bây giờ cô cũng chẳng thể nào mà đáp trả được. Liệu đây có đúng như ý muốn của anh không? Anh sẽ thoả sức mà miệt thị, chì chiết cô mà không cần phải nghĩ đến việc cô phản kháng lại. Cô, im lặng như đúng ý anh rồi.
Thấy cô cứ đứng đó cũng chẳng thể hiện ra phản ứng gì khiến anh có chút bực dọc. Phong Kỳ Minh đứng dậy từng bước đi lại gần phía của cô.
- Theo như tôi biết thì cô có thể làm động tác thay cho lời nói mà. Cô không biết làm hay là đang cố tình không đáp lại tôi? Có cần tôi đăng kí lớp học dạy người câm giúp cô không?
Lời nói của anh chứa đựng sát thương vô cùng cao. An Nguyệt lắc lắc đầu tỏ ý không muốn. Cô bây giờ quả thực quá đáng thương rồi, nhưng những điều này không phải do anh gián tiếp hay sao?
Chắc bây giờ trong lòng anh cảm thấy vui lắm nhỉ. Càng nghe những lời nói của anh thì ý muốn ly hôn của cô càng vững hơn. Anh đã không coi trọng cô thì cũng chẳng có lý do gì để nán lại cả.
An Nguyệt cúi xuống nhặt mấy quyển sách rơi dưới sàn, sau đó quay người muốn bỏ đi.
- Thẩm An Nguyệt, hình như tôi đã xem thường cô thì phải. Lòng dạ của cô đúng là khó đoán, chỉ mới có như vậy đã chạy về vòng tay của ba mẹ tôi sao? Cô nghĩ mình sẽ ẩn nấp sau lưng họ được bao lâu.
An Nguyệt thật không thể tin nổi, đến bây giờ anh vẫn coi thường bản thân mình đến vậy. Đúng thật là bây giờ dù cô có làm gì đi chăng nữa cũng không thay đổi được cái nhìn đầy phán xét từ anh.
Phong Kỳ Minh nghĩ cô là cần tiền từ gia đình của anh sao? Xin lỗi, bản thân cô cũng có tự trọng của chính mình mà! Cô sẽ không để cho anh mặc sức chà đạp lên lòng tự tôn của mình nữa. An Nguyệt lấy trong túi xách quyển sổ và một chiếc bút. Cô xé lấy một tờ giấy sau đó viết lên.
" Anh chưa biết hết con người em thì đừng buông ra lời phán xét vô căn cứ như vậy chứ. Ba năm, anh hiểu em được bao nhiêu mà nói ra lời như vậy. Em trục lợi được gì từ anh hay chưa? Hay chỉ là những lời cay nghiệt, mắng nhiếc và cả những lần động tay động chân của anh? Em trở thành một người câm đúng ý anh rồi đó. Tất cả những thứ đó đã thừa để trả cho anh thời gian bị ràng buộc hôn nhân rồi "
An Nguyệt nhét tờ giấy vào tay của anh sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Cô không muốn ở lại cùng anh nữa và càng không muốn nghe những lời nói từ anh. Nhưng nơi lồng ngực của cô thật là đau, trái tim cứ như bị ai đó bóp nghẹt vậy. Cô chạy thật nhanh ra ngoài rồi bắt một chiếc taxi trở về nhà chính.
Phong Kỳ Minh lúc này cũng đã đọc xong những dòng chữ cô viết trên tờ giấy. Đôi đồng tử khẽ động, anh nhíu mày thật khó hiểu. Cô là đang muốn ly hôn với anh nữa sao?
Nhưng anh chắc chắn một điều sẽ không bao giờ có điều đó xảy ra. Cô là đang coi cuộc hôn nhân này là gì, muốn thì kết hôn còn khó quá thì đề nghị ly hôn sao? Sẽ không dễ như vậy đâu, anh vẫn chưa thoả mãn cơn giận.
Rõ ràng là không yêu thương và hoàn toàn không có niềm vui và hạnh phúc. Sao anh lại cảm thấy rất khó chịu khi An Nguyệt cứ muốn ly hôn. Phải chăng những hành động của anh rất quá đáng rồi sao.
Phong Kỳ Minh vò tóc mình sau đó cũng vò luôn cả tờ giấy trong tay ném thẳng xuống đất. Anh đi thay đồ rồi ra xe lái thẳng đến công ty.
An Nguyệt về thẳng nhà chính thấy bà Phong đang ngồi ở phòng khách. Cô biểu thị ý chào hỏi sau đó xin phép lên trên phòng luôn.
Bà thấy gương mặt cô đỏ ửng giống như kiểu vừa mới khóc xong. Trong lòng đoán chắc chắn lại do thằng con trai của mình gây nên. Có lẽ không nên chần chừ để lâu nữa, bà rất nhanh đã gọi đến chỗ anh với ý kêu anh hôm nay về đây ăn tối.
Đương nhiên lệnh của mẹ thì Phong Kỳ Minh không thể từ chối được. Ý muốn cho hai người ly hôn, bà đã bàn bạc kĩ với chồng với quyết định như vậy. Tối nay ông bà sẽ cùng nói chuyện riêng với anh.
An Nguyệt trở về phòng thì đóng cửa lại rất nhanh. Cô đang muốn tự nhốt mình ở đây, bản thân cũng không muốn tiếp xúc với ai cả. Chẳng lẽ trong mắt của anh, cô hèn mọn đến mức như thế sao?
Cô chỉ biết cắn răng chịu đựng những uất ức đó, bây giờ đến nói chuyện một cách bình thường cô còn không thể thì làm sao phản kháng lại đây?
___
Tối đến...
Phong Kiều Yến lên phòng kêu cô xuống ăn cơm. Khi xuống nhà, An Nguyệt vô cùng bất ngờ khi thấy Kỳ Minh đã ngồi ở phòng khách. Đối diện là ba nhưng ông cứ coi anh như là không khí, bởi chuyện lần trước đã khiến ông rất tức giận. Ông không nói chuyện cũng không mắng chửi anh để anh tự biết rằng bản thân đã làm cho ông giận đến nhường nào.
An Nguyệt đi thẳng luôn vào trong bếp muốn phụ mẹ dọn cơm nhưng bà không đồng ý, ép cô ngồi xuống ghế. Ngay sau đó là bóng dáng Phong Kỳ Minh đi vào.
- Sao? Ở đây được cưng chiều đến nỗi giờ cơm cũng được mời gọi xuống ăn như vậy hả?
#còn
Quynhh💝
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT