Tiến Phát ánh mắt lập tức sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Huỳnh Nguyên: "Chồng muốn hôn vợ cũng phải dịu dàng tí. Anh là đang cưỡng hôn. Mà cưỡng hôn ngay trước mặt cảnh sát.
Nên vui lòng kiềm nén nha!" Anh hất mạnh tay một cái.
Huỳnh Nguyên ôm cổ tay đau lảo đảo thối lui ra sau mấy bước. Anh ta nhìn sững vào mặt viên cảnh sát trẻ muốn chửi sổng một câu: Thằng chóa chớt!.
Ngôn Tình SủngNhưng không dám hét lớn đành càm ràm trong miệng rồi ôm cổ tay đau hít hà.
Ả nhân tình thấy vậy xót nên chạy đến cầm tay người tình: "Anh có sao không?"
"Sao trăng cái gì? Cô lượn đi cho tôi nhờ!"
"Không! Muốn đi em đưa anh đi! Mình cùng về bệnh viện chụp X- quang xem tay anh có bị gãy xương không?"
Cô ta quan tâm chồng tương lai là thế. Ấy vậy mà anh ta không biết hưởng còn mắng cô ta ra rả: "X- quang cái gì? Gãy xương cái gì? Cô đang trù ẻo tôi, hử?
Ui da!" La càng to, máu tức dồn về cái tay đau khiến anh buộc miệng rên.
Tiến Phát thấy cũng thương nên nhắc khéo: "Mau chụp X- quang rồi bó bột kẻo để lâu cái tay đó bị phế là hết sờ mó!"
Rồi anh quay lưng nói to với Phương Kiều: "Có cảnh sát giữ trật tự ở đây! Chị không việc gì phải sợ! Mau vào nhà nghỉ đi!"
Huỳnh Nguyên máu tức cộng máu ghen dồn hết về não khiến đầu anh ta nhỏi lên một cái đau điếng.
Ôi mẹ ơi!
Đừng nói tăng xông ở tuổi hai mươi tám.
Anh ta đưa tay lành ôm đầu. Vô tình làm trúng tay đau. Thế là anh ta lại la lên: "Ui da!"
Thật mất mặt. Nên đành phải đi. Trước khi quay lưng, anh ta trừng mắt vào ba mẹ vợ, vợ và thằng cảnh sát chõ mồm mất dạy: "Các người liệu hồn! Không yên với tôi đâu!"
Huỳnh Nguyên ôm tay bỏ đi. Ả nhân tình lẽo đẽo chạy theo sau: "Anh à! Đau lắm phải không? Về bệnh viện, em chăm sóc anh!
Mà tay cảnh sát đó thật hung dữ! Lần sau, thấy anh ta, anh đừng sáp vô nha! Tránh đi cho yên thân chứ dính vô cảnh sát cũng mệt lắm!"
Cô ta tốt quá mà!
Nhưng lập tức, người đi phía trước liền dừng bước, anh ta bất ngờ quay lại, giơ tay kia bóp miệng người tình: "Ngậm ngay lại cho tôi!"
Xung quanh anh ta liền im lặng. Nhưng chỉ được năm phút sau. Khi gọng thép đã buông, quay lưng bước đi. Cô ta xoa xoa miệng mình, hắng giọng vài cái rồi nói tiếp: "Anh ta trẻ hơn anh. Tài chắc cũng hơn anh. Nên anh đấu không lại đâu. Tốt nhất là ký đơn ly hôn ngay kẻo dây dưa què luôn hai tay!"
Người đi phía trước không thể chịu nổi được nữa. Quay lại tống cho cô ta một cú đạp ngang gối làm ả nhân tình ngã nhào xuống mặt đường.
Một cơn đau truyền đến từ bụng. Cô ta la thất thanh: "Huỳnh Nguyên mau đỡ em...Đau quá...con chúng ta...bùa hộ mạng của em...!"
Cô ta la thảm thương như vậy. Nhưng đổi lại chỉ là bóng lưng lạnh lùng đến tuyệt tình của Huỳnh Nguyên.
Thấy anh ta lên xe bỏ đi. Ả tình nhân thôi không la nữa. Cô ta bặm môi, trừng đôi mắt gian vào đuôi xe anh ta rồi nghiến răng: "Tôi mà buông tha cho anh, tôi làm con rùa!
Hãy đợi đấy! Rồi có ngày tôi sẽ khiến anh quỳ gối cầu xin tôi!"
Bốp bốp bốp...
Sau lưng cô ta chợt có tiếng vỗ tay. Và tiếng một người khen cô ta: "Xem ra cô rất có bản lĩnh."
Phương Kiều đi vòng vòng xung quanh cô ta rồi bất ngờ khom người nói thẳng vào mặt ả tiểu tam: "Mưu cô cũng thâm nữa!
Nói, cái thai là thật hay giả?"
"Giả cái đầu cô ý!" Cô ta hấp tấp phủi mông đứng lên: "Tôi đâu có thất sủng như cô mà mang thai giả!
Ngày nào ảnh không ban của quý cho tôi. Tôi mang giống ảnh là việc tất nhiên.
Chị biết điều thì ký đơn ly hôn. Đừng dại dột tranh cha với con trai tôi. Chị đấu không lại đâu!"
"Đấu không lại à?" Phương Kiều thích thú nhìn chằm chằm vào cô ta: "Hai người rác rưởi các người mà cũng xứng để tôi đấu sao?
Nói cho cô biết, tôi không có hứng!
Hai người quý nhau như vậy thì lo mà giữ chặt ha! Nhờ cô nói với người tình: Làm ơn ký đơn mau cho tôi cái!"
Nói xong, cô quay người rời đi. Bỏ lại ả em họ một bụng tình còn thêm một đầu dấu hỏi thắc mắc.
"Chị nói vậy nghĩa là sao?
Ai mới là người không chịu ký giấy ly hôn đây?" Cô ta nói với theo bóng lưng Phương Kiều.
"Cô về hỏi người tình chung của mình ý! Hỏi anh ta, cô sẽ nghe rõ câu trả lời hơn!"
Bóng Phương Kiều đã khuất sau cánh cổng. Nhưng cô ta còn ngây ngốc đứng đó như trời tròng. Mãi một lúc sau, cô ta mới bừng tỉnh bèn mang câu nhắc nhở của Phương Kiều vào phòng Trưởng khoa ngoại: "Anh có phải mặt dày, đánh mất tự tôn theo níu kéo chị ta?"
Bang!
Một cái tát hết lực dán ngay vào má cô ta. Kèm theo là một trận cuồng phong: "Cô càng ngày càng làm tới nhỉ?
Định leo lên đầu tôi làm ba làm mẹ tôi à?
Lá gan cô cũng lớn lắm! Dám chửi tôi cơ đấy?
Mà tôi mặt dày vô sỉ níu kéo vợ tôi thì sao? Cô tức hử? Ghen hử? Cô mà xứng sao?
Nhân tiện, tôi cảnh cáo cô lần cuối: Đừng mang giọt máu hoang rồi tự luyến làm càn!"