Vì tránh quẫy rầy đến trận đấu kiếm của Thái tử nên những binh sĩ tập luyện ở đây đã chuyển đến nơi khác tiếp tục huấn luyện, đương nhiên là cũng sẽ có vài người tò mò về trận đấu kiếm này nhưng dù vậy thì cũng không ai ở lại để nhìn xem, bọn họ chỉ có thể buồn tủi mà đến nơi khác.
Trận đấu kiếm của bọn họ bắt đầu. Người tấn công trước chính là nam chính và công tước Louis cũng không tránh né mà tiếp kiếm với anh ta.
Tiếp đến chính là một màn ta đánh ngươi đánh của bọn họ, tôi không có hứng thú với cuộc đấu của bọn họ lắm chỉ liếc mắt nhìn một chút cho có lệ mà thôi. Mục địch tôi đi đến đây chính là để tiếp cận nữ chính này, lấy điểm còn lại từ trên người cô ta.
" A, Thái tử ngài cố lên nhe " Nữ chính đứng bên ngoài mà cổ vũ nam chính.
Đôi mắt cô ta nhìn chăm chú trận đấu của bọn họ, không khỏi trầm trồ mà ngưỡng mộ.
" Công nương người nghĩ xem ai sẽ thắng a?" Ánh mắt cô ta phấn khích nhìn tôi mà hỏi
" Chúng ta không thân đến thế đâu Quan thư ký " Tôi ném cho cô ta một ánh mắt lạnh lùng
" Tôi…" Cô ta xấu hổ mà cúi mặt.
" Tôi chỉ là muốn thân thiết với công nương mà thôi " Giọng nói ủ rũ của cô ta vang lên
" Thân thiết, cô ngốc à. Ai lại đi thân thiết với kẻ đã cướp đi hôn phu của người khác chứ "
" Đừng có mà ở đó giở trò thánh thiện với tôi, Quan thư ký à " Tôi nhíu mày mà nói
Trò đùa gì vậy, nữ chính này mặt cũng đủ dày thật đấy vậy mà dám đề nghị làm bạn với mình. Này nên nói cô ta lương thiện hay là một kẻ ngốc đây.
" Tôi, tôi khống có cướp ngài ấy. Chúng tôi là thật lòng thích nhau " Cô ta phản bác lại
" Ồ, thích của cô chính là tinh khiết còn thích của tôi chính là sự đê hèn sao. Cô đúng là kẻ trơ trẽn mà " Tôi nói
" Không, không phải…" Cô ta bất giác lùi ra sao muốn tạo ra một khoảng cách với tôi.
" Không phải cái gì. Cô có biết sự xuất hiện của cô ở bữa tiệc đã tạo biến động lớn gì không, cô khiến cho tôi trong giới quý tộc trở thành trò cười cho bọn họ"
" Danh dự, nhân phẩm của tôi bị họ đem làm trò tiêu khiển, vậy cô nói xem tôi nên tìm ai để mà bội thường đây. Là bọn họ, Thái tử hay chính là cô "
" Hức, tôi không biết…tôi xin lỗi " Cô ta khóc, tiếng khóc của cô ta cứ như bản thân mình oan ức vậy.
" Ha, bây giờ cô khóc chính là muốn Thái tử ra mặt sao! "
Tôi thu hồi ánh mắt nhìn cô ta mà nhìn đến trận đấu ở sân, quả nhiên trận đấu đã dừng lại và tên nam chính đang đi hùng hổ đền chỗ tôi.
" Irene…" Anh ta đi đến dỗ dành nữ chính
Cô ta thuận thế, nép vào lòng anh ta mà khóc nấc hơn nữa
" Xin lỗi, em có lỗi với công nương… hức, đều do em mà ra. Em không nên xuất hiện ở đây "
" Nếu em không xuất hiện ở đây thì ngài có thể ở bên công nương, công nương cũng không cần phải oán trách em như vậy…hức"
" Em chỉ là muốn làm bạn với công nương mà thôi…hức "
Ha, tôi đúng là đánh giá thấp nữ chính ở đây rồi. Cô ta đúng là cậy sủng mà kiêu, cô ta đây chính là muốn mượn danh nghĩa của Thái tử để trừng phạt mình đây mà.
" Chị vậy mà đánh giá sự ngây thơ của cô ta rồi "
" Nữ chính này cũng trà xanh thấy ớn, bên em có tư liệu về bí quyết nhận diện trà xanh chị có muốn đọc không "
" Có, em lưu lại cho chị một bản " Tôi đáp
" Xảy ra chuyện gì vậy?" Công tước Louis đi đến đưa mắt nhìn nữ chính đang khóc tu tu sau đó quay sang nhìn tôi
" Không sao chứ?" Anh ta nhìn tôi mà hỏi
Tôi ngạc nhiên mà nhìn lại anh ta, xác định người anh ta hỏi là tôi hay là nữ chính. Thấy tôi chưa trả lời, ánh mắt anh ta vẫn chỉ chăm chú nhìn tôi mà không hề liếc qua nữ chính dù chỉ một chút.
" Tôi không sao" Tôi cụp mắt mà đáp.
Không ngờ anh ta vậy mà không hề quan tâm nữ chính cho dù cô ta đứng rất gần anh ta mà cũng không nhìn một chút dù chỉ một lần. Tôi thử nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta xem thử anh ta có đang che dấu gì không, đôi mắt lâm sâu thẩm của anh ta rất lạnh lùng, không gợn chút rung động nào. Tôi có thể nhìn thấy cả hình bóng phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.
" Em nhìn tôi lâu như vậy khiến tôi thích em nhiều hơn đấy" Anh ta bất ngờ nói.
Tôi sửng người một chút nhưng mà sự ngạc nhiên của tôi chưa bằng hai người đứng bên kia, vẻ mặt ngạc nhiên của bọn họ còn lố hơn tôi tưởng tượng nhiều, đặc biệt là nam chính.
" Hoàng cửu, lời vừa nãy…ta nghe nhầm sao…" Anh ta trợn to mắt không tin được lời vừa nghe.
" Ta thích nói đùa sao?" Công tước Louis thản nhiên mà nói nhưng mắt không nhìn qua nam chính.
Nam chính đứng bàng hoàn tại chỗ mà không thể ngờ được, nữ chính của anh ta còn đang khóc thút thít trong lòng mà cũng không thèm an ủi nữa.
" Bánh hôm kia em đem đến cho tôi rất ngon " Công tước Louis nói tiếp.
Hả, anh ta đây là đang làm gì đây. Tôi khó hiểu nhìn anh ta mà không trả lời.
" Là em tự làm sao?" Anh ta nói tiếp
Anh ta nhìn tôi sau đó liếc một chút ánh mắt về phía nam chính như đang ra dấu hiệu gì đó vậy. Tôi hình như hiểu anh ta muốn làm gì rồi.
" Đúng vậy, có ngon không " Ánh mắt tôi dịu dàng mà nhìn công tước Louis trả lời.
" Nếu ngài thích tôi có thể làm thêm cho ngài " Tôi bổ sung thêm.
" Chỉ cần là đồ em làm, tôi đều sẽ nhận dù cho là độc dược "
Trời ạ, công tước Louis cũng nhập vai dữ vậy sao.
" A, phát hiện ký chủ và nam phụ đang thả thỉnh nhau công khai mà nam chính bị ăn thồn một đóng cơm chó còn đang đứng ngơ mặt ra kìa " Moah cười mà không ngậm được mồm
" Vị công tước này diễn cũng nhập tâm quá chứ, anh ta vậy mà hùa theo chị để mà diễn đấy " Tôi chậc miệng mà đánh giá
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT