"Cậu Chủ, hay để tôi kêu Đầu bếp nấu cho cậu sao lại đi kêu phu nhân làm chứ ạ " Từ Hàn Phong sắc mặt hầm hầm vừa chờ vừa bấm điện thoại, thì nghe chú quản gia lên tiếng,

"Không cần, cứ để cho cô ấy nấu " Từ Hàn Phong buôn điện thoại xuống nhìn lên chú quản gia mà nói,

"Nhưng mà cậu, ở nhà mình có đầu bếp trước giờ nhà này có quy tắc không cho người nhà vào bếp đâu ạ, Bà Chủ mà biết sẽ không hay" Chú quản gia chín vì lo lắng cho Tô Cảnh Nguyệt nên mới nói luôn mà không cần suy nghĩ,

Từ Hàn Phong lắc đầu sau đó tiếp tục bấm điện thoại, với vẻ mặt cau mày nói, "Không sao, có gì cháu chịu trách nhiệm Chú đừng lo"

Chuyện về hai bên thông gia điều lập nghiệp bên nước ngoài, là công ty lớn bên đấy, vì Từ Hàn Phong vốn là người độc lập nên cứ khăn khăn muốn mở công ty cho riêng mình nên ba anh ta cũng không muốn ép được anh ta để quản Công ty bên này,

"Nhưng... Nhưng mà cậu" Chú quản Gia cứ không an tâm lắm, nên lúc này ánh mắt cứ nhìn vào trong bếp mãi,

Từ Hàn Phong cứ thấy chú quản gia cứ nhìn vào trong bếp mãi, không kiên nhẫn nữa mới lên tiếng nói "Không nhưng nhị gì hết, cứ để cô ấy nấu, không chết được đâu"

Đợi một lúc, món ăn Tô Cảnh Nguyệt làm rốt cuộc cũng xong rồi mới kêu người đưa lên cho anh ta, đó là món ăn bao gồm ba món canh, xào, kho đơn giản,

"Cô không ăn cùng sao" Từ Hàn Phong nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt vừa nấu xong đã ngay lập tức bỏ lên lầu liền hỏi,

Nghe Từ Hàn Phong hỏi, cô liền giật mình, mà cũng không hề nhìn anh ta, sau đó chỉ nói vài câu, "Không ăn, tôi buồn ngủ "

Nói xong cứ thế bỏ lên lầu một nước, Từ Hàn Phong nhìn cô từ từ lên lầu, thì không nói gì nữa, liền cầm đũa lên mà ăn Từ Hàn Phong ăn khá là ngon lành vì anh ta biết Tô Cảnh Nguyệt nấu ăn rất là ngon, một hồi lâu sau ăn xong thì cũng trở lên lầu, đột nhiên đi đi lại không chú ý mà đi lên lầu hai và dừng lại ngay phòng của Tô Cảnh Nguyệt,

Từ Hàn Phong không hiểu sao mình lại cứ muốn lên phòng của Tô Cảnh Nguyệt đến như vậy, anh ta lúc này thử cầm vào tay nắm cửa liền vặn được cửa mở nên mới ngạc nhiên, "Cửa không khóa, sao lại hậu đậu như thế không sợ mình vào sao "

"Đã ngủ rồi sao" Từ Hàn Phong vừa tiến vào phòng đã nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt ngủ say, anh liền bước đi đến ngồi bên cạnh giường của cô mà nhìn cô đến say mê,

Nhìn đến nỗi tâm anh ta không kìm chế được liền lấy tay mình chạm vào gương mặt của cô, còn tham lam cuối xuống mà hôn lên môi cô, cảm giác hôn cô như có động lực nào đấy để khiến Từ Hàn Phong không muốn buôn thả cô ra, còn Tô Cảnh Nguyệt một khi ngủ liền ngủ rất là say, nay còn thêm đứa bé đang mang thai, càng làm cho cô ấy ngủ say hơn gấp bội lần, lúc này anh ta lý trí không kiểm soát liền thâm nhập vào sâu bên trong miệng cô chìm đắm hơn,

Từ Hàn Phong đang chìm đắm hôn say mê Tô Cảnh Nguyệt chợt đột nhiên điện thoại reng chuông anh ta liền mới rời môi cô ra, sau đó lấy điện thoại ra nghe, thì đó là Thư ký của công ty gọi đến nhắc nhở anh ta có cuộc hợp quan trọng trong hôm nay, "Có chuyện gì, Được rồi tôi tới ngay"

Nghe xong anh ta liền quay qua nhìn vào khuôn mặt thiên thần ấy một lần nữa rồi hôn lên trán cô, sau đó đưa tay đắp chăn đàng hoàng lại cho cô rồi mới rời đi

"Ok, cuộc hợp tới đây thôi những gì tôi đưa ra, tất cả mọi người làm đi nha" cuối cùng thì cuộc hợp cũng xong, thì cũng đã tối tới nơi rồi, liền phải về nhà ngay,

Từ Hàn Phong đang chạy xe về nhà liền lấy Điện thoại ra gọi ai đó,"Giờ em với thêm một người nữa tới nhà tôi ngay"

"Dạ Vâng, Từ Tổng em với cô ấy sẽ tới như anh muốn mà " Cuộc gọi của Từ Hàn Phong gọi Cho cô gái MG lần trước,

Vương Nhất Bác vừa về tới cổng nhà đã thấy hai cô gái MG đứng trước cổng nhà chờ mình, còn vẩy tay, "Chào anh Từ Tổng, cô ấy đây ạ"

"Được, cũng khá xinh đẹp đấy, mau theo tôi vào trong " Từ Hàn Phong nhìn nhìn cô gái mới MG này, mới là loại gái top hạng 3,

Từ Hàn Phong vừa mới bước vào nhà thì đã thấy cô đã dậy rồi liền giả vờ lạnh nhạt mà hỏi, "Cô ngủ đã quá nhỉ "

thế mà dù có nghe nhưng Tô Cảnh Nguyệt không những không trả lời anh, mà còn lườm anh một cái rồi mới quay đi, Từ Hàn Phong nghe thấy vậy tức giận vô cùng, mà chỉ biết nhìn theo cô bước đi lên lầu, sau đó anh ta mới đưa hai cô gái MG lên lầu, vào phòng kế bên phòng của Tô Cảnh Nguyệt,

"A.. Từ Tổng,nhẹ chút đi a... " Từ Hàn Phong Cho hai cô gái đấy ân ái với nhau, còn anh thì không làm gì cả chỉ đứng trước cửa phòng của Tô Cảnh Nguyệt cứ rõ cửa mãi nhưng cô không mở, vì anh ta liền biết ngay là anh đã dùng tai nghe để khi làm việc dể dàng hơn, hai tiếng sau anh ta ở bên ngoài ngồi đối diện với phòng của cô, lúc này anh ta mới liền đứng lên đi vào lại trong phòng mình, thì đã thấy hai cô gái MG đấy đã ngừng hoạt động rồi, liền lại quay ra ngoài mà đi tới phòng cô thêm lần nữa,

Từ Hàn Phong vừa tới phòng cô đột nhiên nhìn thấy Tô Cảnh Nguyệt mở cửa phòng mà bước ra, anh liền hỏi cô, "Làm gì,đi đâu vào giờ này hả "

"Tôi đi đâu, cần anh bảo quản sao, lo chuyện của tôi làm gì, sao không về lo chuyện của anh đi"

Lúc này anh nhìn Tô Cảnh Nguyệt người đứng trước mặt mình sao lại lạnh nhạt với anh như vậy, lúc này lòng anh ta thắc lại lòng đau vô cùng, nhưng mỗi lần đứng trước người này, anh lại không kìm được cơn tức giận lại được, phải chịu làm cho cô ấy tổn thương thì mới được vẫn là không hiểu luôn,

"Cô đứng lại, đừng nói chuyện bằng cái giọng điệu đó với tôi, được nếu cô muốn từ nay tôi sẽ không quản chuyện của cô" Từ Hàn Phong thật đã nổi cơn giận mà nắm lấy tay cô còn lớn tiếng với cô,

"Vậy thì, làm phiền anh buông tay tôi ra và từ giờ đừng làm phiền đến tôi nữa, và tôi cũng sẽ không làm phiền gì đến anh"

Từ Hàn Phong nghe cô nói những lời này, khiến lòng anh ta đau như những mũi tên bắn vào tim anh ta vậy,

"Được là cô nói đấy, từ giờ trở đi đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa " Từ Hàn Phong lạnh nhạt tức giận mà lại tiếp tục lớn tiếng với cô,

"Phải, cuộc sống của anh, vậy thì cuộc sống của anh làm ơn biết điều thì kêu những cô gái của anh mà...mà "

Từ Hàn Phong vừa nghe Tô Cảnh Nguyệt nói một hơi dài nhưng đến câu cuối lại ngừng, muốn nói gì chứ sao lại thở dài một cái không nói nữa mà bỏ đi, anh thấy cô bỏ đi liền đi theo sau cô thì được nghe hai người nói chuyện là Chú quản gia với Tô Cảnh Nguyệt còn nói bằng chất giọng cùng quê của hai người nữa chứ, anh ta lúc này đứng bên ngoài bếp nghe được nào là đói bụng thèm đồ cay, nói cũng phải từ khi Tô Cảnh Nguyệt lấy anh hầu như chưa đụng tới một chút đồ ăn cay, vì Tô Cảnh Nguyệt rất thích nhất là đồ ăn cay mà, đứng xong sau đó một lúc mới bỏ đi lên phòng,



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play