Vào tối hôm phiên tòa xét xử kết thúc, A Hương lau sạch hết nền nhà của Dịch Ký, góc tường cũng lau rất kỹ, dường như muốn biến Dịch Ký thành một quán ăn sạch sẽ mà cho dù khách hàng có đi chân không vào cũng không hề hấn gì…
Gia Di ghé tạp hóa mua đồ về thì thấy mọi thứ trong quán đều sạch sẽ như mới, khiến người ta có cảm giác như được về đến nhà vậy, một quán ăn ngày nào cũng có người ra ra vào vào thì làm gì cần dọn sạch như vậy chứ?
Mặc dù Dịch Gia Đống đã nói với A Hương rằng không cần sạch đến thế đâu nhưng cô ấy lại chỉ cười nói là mình không mệt, vẫn cặm cụi lau nhà với khí thế ngút trời.
Một cô gái từ nông thôn lên thành phố, không có gì trong tay ngoài sức lực và quyết tâm không ngại cực khổ, cô ấy muốn ở lại đây nên chỉ có thể dốc hết toàn bộ sức lực của mình mà thôi.
Gia Di có thể nhận ra A Hương đang thấy không an toàn nên cứ cách một ngày lại đưa cô ấy đến đồn cảnh sát để giải quyết giấy cư trú hợp pháp cho cô ấy.
Ánh trăng rọi xuống mặt A Hương, đong đầy trong đôi mắt khiến nó sáng lấp lánh. Một đứa nhỏ lúc còn ở nhà mình, ở cạnh cha mẹ nhưng lại không hề có cảm giác tồn tại, cố gắng làm việc, ước mong được công nhận nhưng lại luôn bị ngó lơ, hình như cô ấy không bao giờ dám tin rằng không cần nịnh bợ hay thúc giục thì mình vẫn có thể có được thứ mà mình mong muốn.
Được người khác nhớ đến, có người hết lòng giữ lời hứa vì mình… Thì ra là như vậy… Cảm giác chua xót trong lòng dâng lên, bên trong đôi mắt ấy vẫn còn chất chứa những hình ảnh cô đơn, ấm ức trong ký ức đã từ rất lâu của mình.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play