Ánh trăng rõ ràng rất sáng nhưng cũng chưa chắc nó sẽ chiếu rõ từng người một trong trời đất này.
Trăng càng sáng thì bóng tối cũng càng tối tăm hơn, Từ Thiếu Uy đứng trong bóng râm, nhìn hai người đó bước ra khỏi bóng tối và đi tới dưới ánh trăng, đứng trong ánh đèn đường.
Người đi đằng trước vẫn luôn nhai kẹo cao su, tóc nhuộm đỏ.
Từ Thiếu Uy đã từng nói với họ làm nghề này cũng phải giấu mình trong đám người, đó mới gọi là thông minh. Bọn họ từng nghe kiến nghị của cậu ấy nhưng vẫn không thể trở thành người thông minh được.
“Cảnh sát Từ, chào buổi tối nhé.” Ngược lại người mở miệng trước lại là đầu đinh đi phía sau. Ông ta mặc một chiếc áo jacket màu đen mà mỗi một người đàn ông ở Hương Giang này đều có một cái, hơi hất đầu, hai tay đút túi quần khiến người ta không thể phán đoán ra được trong bàn tay bên trong túi quần đó có cầm hung khí gì hay không.
Người này thì thông minh hơn một chút.
“Đã nói sẽ không gặp lại nữa rồi mà.” Từ Thiếu Uy đi ngang qua hai người, muốn đi ngang qua vai, không còn gặp lại nữa.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play