Ngọc Vũ suy tư hồi lâu, cô nghĩ có thể ở lại đây nhân cơ hội lấy thân phận là người cục tình báo để tìm tung tích của đại hoàng tử. Nhưng cô đâu rõ khuôn mặt ấy ra sao? Như thế nào?
Ngọc Vũ lục lọi lại kí ức, chẳng phải Hình Dương từng nói đại hoàng tử chân thán là phượng hoàng ư? Trên cổ tay có dấu ấn phượng hoàng.
Nhưng… Nhỡ đâu ở chốn Phàm Giới này đại hoàng tử không còn là đại hoàng tử nữa thì sao? Thiên Giới không tìm được ngài, thì ắt hẳn Phàm Giới sẽ có tia hy vọng nào đó.
Ngọc Vũ đi một vòng xem xét. Hoá ra đây là khu chung cư, phần lớn là nơi ẩn náu của người ở chính phủ. Họ che giấu thân phận thật sự của mình, lẩn chốn ở nơi này để điều tra về Hội Pháp Sư, đến nay nơi này vẫn yên ổn sống qua ngày mà không bị người của Hội Pháp Sư phát hiện.
Phần còn lại là những người dân nghèo khổ không nơi cư trú sinh sống tại đây. Những người này còn chẳng biết mình đang sinh sống với cả đoàn dã thú.
Bề ngoài chỉ là một khu tập thể bình thường nhưng ẩn chứa bên trong là những tay sát thủ thực thụ, được trải qua những khoá huấn luyện khắc nghiệt nhất để có thể chiến đấu với người có phép thuật, là những cánh tay đắc lực của cục tình báo quốc gia.
Nơi đây rêu xanh vây kín, in hằn vết thời gian. Những bức tường đã nổi lên nấm mốc, vết nứt hiện rõ ra bên ngoài như thể sắp sập đến nơi. Xem ra, chính phủ che mắt tốt thật!
Đang đi thì cô gặp Trịnh Diên đi hướng ngược lại.
“Ngọc Vũ! Sao em không ở yên trong phòng mà chạy lung tung làm gì vậy?”
“Em muốn đi xem nơi này một chút, không khí thật cổ điển nhỉ?”
Trịnh Diên mỉm nhẹ, lấy từ trong túi ra chiếc bánh bao nóng hổi còn đang bốc khói lên nghi ngút, đưa cho cô.
“Mau ăn đi! Kẻo nguội”
“Chị Trịnh Diên, cái tên Thiên Kỳ đó đi đâu rồi”. Ngọc Vũ ngấm nháp chiếc bánh bao không quên hỏi thêm về chuyện của hắn.
“Cậu ấy à! đi có việc rồi”.
“Hắn đã có bạn gái chưa?”
“Sao em lại quan tâm cậu ấy vậy?”
“không! không”. Cô ngay lập tức phủ nhận.
“Này nha Ngọc Vũ! Em mất tích 5 năm chị đã không ép em phải nói ra mình ở đâu, sau khi trở về lại quan tâm Thiên Kỳ như thế! Chị lấy làm lạ nha, chẳng phải em ghét hắn ư?”
" Chị nói đúng, em với hắn như chó với mèo, sao có thể quan tâm nhau được chứ!"
Sau một hồi nói chuyện cô biết được rằng:
Ngọc Vũ ở Phàm Giới này tính tình khá nhút nhát, bố mẹ mất từ sớm vì người của Hội Pháp Sư giết nhầm, chỉ có hai chị em nương tựa vào nhau mà sống. Vì mưu sinh và lòng căm thù Hội Pháp Sư, Trịnh Diên đã gia nhập vào cục tình báo để có ngày nợ máu phải trả bằng máu.
Hoạt động trong này một thời gian, thì nghe tin em gái mất tích, cô đã rất sốc, bỏ dở rất nhiều nhiệm vụ lớn chỉ để tìm em. May sao, vô tình được xếp chung đội với Lý Thiên Kỳ, từ đó hai người trở nên thân thiết, anh cũng luôn tìm tung tích em gái hộ cô.
Tên Thiên Kỳ đó tính cách cúng đâu có xấu như mình nghĩ, nghe Trịnh Diên kể, anh ta tính khí lạnh lùng, ít nói mà một khi đã nói thì đừng hỏi, có trời cũng không cãi lại được. Thiên Kỳ hoạt động trong ngành đã lâu.
Hai người tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi, người của cục tình báo rảnh rỗi như vậy sao? Còn có thời gian để tám chuyện, đi shopping?
(Càng nghĩ càng thấy lạ, sao Hình Dương và Cung Ni không kể cho mình nghe về người của chính phủ? Sao họ cũng quan tâm đến chuyện Hội Pháp Sư? Mình cứ nghĩ họ sẽ mặc kệ cơ chứ!
Chung cư này ảm đạm thật, ai nấy đều bận rộn đi làm, không có lấy một mụn trẻ con nào xuất hiện ở đây. Quần áo treo bừa phứa ngoài ban công, có nhà còn hẳn một sọt quần áo hôi rình mà không giặt. Chó mèo nuôi cũng như không vậy, để nó chết đói đi moi thùng rác như thế bộ họ không sót à?
Con người ở đây càng nhìn càng thấy kì dị, đi qua đi lại, chạm mặt nhau cả ngày cũng chẳng có một câu hỏi xã giao nào, mặt ai nấy đen xì như bao công vậy. Chẳng lẽ họ đi làm nhưng chủ không trả tiền.
Ayy dà, sao mình lại nghĩ vậy chứ!). Ngọc Vũ vừa đi vừa làm nhảm.
con chó lông xù mình trơ xương đứng dưới chân cô thè thè lưỡi xin ăn, Ngọc Vũ cúi người xuống bẻ cho nó một miếng. Cảm thán người ở đây thật vô tâm, như thể chẳng có tình người.
“Này! Cô làm gì chó của tôi vậy”. Người đàn bà đi đến, vẻ mặt tức tối chỉ tay thẳng vào mặt cô.
" cháu…". Cô đang chẳng biết mình đã làm gì sai mà bả chửi mình như vậy.
" thật xin lỗi". Thiên Kỳ từ đâu đi đến.
" Mong cậu chỉ bảo lại bạn gái của cậu đi! Muốn đầu độc chó cưng của tôi hay gì?". Bà ta bế con chó lên, nựng nó.
" cháu chỉ thấy nó đói quá nên cho nó ăn thôi mà, sao bà phải làm quá lên vậy". Ngọc Vũ tức lên chửi thẳng vào mặt bà ta.
“Ngọc Vũ!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT