Phía Hình Dương.
Cung Ni:" Dương! Anh đừng quá lo lắng cho an nguy của Ngọc Vũ, tôi đã cử người đi lùng sục khắp các khu vực lân cận rồi, rất định sẽ tìm được cô ấy."
" Ngọc Vũ em ấy đã rơi vào tay Hội Pháp Sư rồi, sống chết không rõ, chậm trễ một phút em ấy cũng có thể chết dưới tay chúng. Sao tôi có thể ngồi yên được".
Hình Dương lo lắng đứng ngồi không yên, mặc dù vết thương của anh chưa lành nhưng anh vẫn lo cho tính mạng của cô hơn.
Khó khăn lắm mới tìm lại được cô, chưa vui vẻ được bao lâu đã lại phải biệt ly rồi. Hình Dương tự trách bản thân mình đã không giữ được lời hứa, đã lại để cô rơi vào tay thần chết.
Anh thất vọng mà tự lấy tay đập vào ngực mình. Thấy vậy, Cung Ni vội vàng cản lại, cô trách anh sao chỉ nghĩ cho Ngọc Vũ mà không nghĩ cho bản thân mình.
Anh không đợi được sao? đến khi vết thương khỏi anh muốn đi thì đi, ở thì ở, cô sẽ không cản nữa. Nhưng bây giờ vết thương đang rất nghiêm trọng, nếu tìm được Ngọc Vũ chắc gì hai người đã bình an trở về.
"Cung Ni! Cô làm sao biết được thời gian mà tôi với Ngọc Vũ đã gắn bó với nhau lâu thế nào, từ cái hồi mà cô ấy còn nhỏ xíu tôi đã bảo vệ cho cô ấy rồi?".
"Cung Ni! tôi đang đợi thời cơ để cứu Ngọc Vũ khỏi sào huyệt bọn Hội Pháp Sư nhưng người của cục tình báo quá nhanh, họ đã đến trước mang em ấy đi rồi!". Nhất Thiên cả người đầy mồ hôi, anh bị Hội Pháp Sư truy sát mấy ngày nay cuối cùng cũng cắt đuôi được chúng.
"Không phải chứ, cục tình báo cũng nhúng tay vào việc này?" Cung Ni nhìn Hình Dương.
" Hai người không xem thời sự à? Tên đầu xỏ của chuyện này bị kết án chỉ có 12 năm, cư dân mạng đang dậy sóng ầm ầm đây. Tôi chạy trốn khỏi lũ chuột đấy còn biết, hai người ngồi không làm gì vậy?"
" Chúng tôi...".Cung Ni nhìn Hình Dương.
" Mà chuyện của gia đình Trương Khúc như thế nào vậy, Cung Ni cô giỏi thật đấy, cô làm cách nào mà phá án nhanh vậy?" Nhất Thiên tò mò hỏi.
" Chuyện này để sau đi, giờ phải mau chóng tìm được vị trí Ngọc Vũ". Hình Dương đứng phắt dậy đi ra ngoài.
" Để sau, để sau". Cung Ni lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
"Không phải chứ! Chẳng phải cô hứa sẽ kể cho tôi sau khi tôi tìm được Ngọc Vũ ư?". Nhất Thiên thở dài ngán ngẩm.
Ra đến ngoài đường Hình Dương kiếm cớ cắt đuôi Cung Ni, anh đã chán ghét cái đuôi từ trên trời rơi xuống này lâu lắm rồi, nể cô vì đã cứu anh nên chẳng nói ra bao giờ.
Anh ngồi xuống bên vệ đường, móc trong túi ra hộp thuốc lá, rồi hút. Anh trầm tư suy nghĩ, chẳng hiểu từ bao giờ mình lại đi vào con đường tệ nạn xa hội này, nhưng mỗi khi buồn và áp lực, sử dụng nó sẽ khiến đầu óc anh thư thái hơn.
"Ngọc Vũ à! Em có ổn không? Rốt cuộc là em đang ở nơi đâu?Thật sự xin lỗi vì chẳng bảo vệ được em. Bên cạnh em lâu vậy rồi, được thấy em khóc, em cười, mà giờ không biết còn có thể thấy khuôn mặt ấy không nữa.... Chẳng rõ từ bao giờ anh đã rung động trước em, em có biết không? Nhất định phải sống nhé! Nhất định phải chờ anh đến cứu em!".
Anh hút một hơi rồi nhả ra.
Ngọc Vũ có cảm nhận được lòng của Hình Dương không còn do cô. Chẳng nhẽ anh đã thổ lộ nhiều như thế, bao nhiêu hành động, cách anh đối sử với cô rõ ràng như thế, cô không nhận ra sao.
Hay trong lòng đã có ai rồi. Nghĩ đến đây Hình Dương tự nhủ lòng mình.
Sao có thể chứ, mình luôn kề kề bên cạnh cô ấy, không rời một giây nào, có người trong lòng hay không chắc hẳn mình phải một phần nào đó.
10 năm phông bạt nơi Phàm Giới, 5 năm vất vả đi khắp nơi tìm cô nhưng đều không thấy, 5 năm ấy khó khắn như nào anh là người hiểu nhất, Ngọc Vũ phải là động lực cỡ nào khiến anh kiên trì đến thế. 5 năm chăm sóc cô nơi giường chiếu mãi không tỉnh
"Ngọc Vũ! Ngày em trở về nhất định anh sẽ giữ em bên mình, mãi mãi là của anh".
Hình Dương tự nói với chính bản thân mình. Không biết từ bao giờ Cung Ni đã đứng ở ngay phía sau chỉ cách một hàng rào, nghe anh tự độc thoại. Chiếc bánh vừa mua cũng rơi xuống đất.
Nhưng dù mọi chuyện đã rõ ràng vậy rồi cô vẫn không chấp nhận được hiện thực, nghĩ mình chỉ nghe nhầm thôi.
Có hai dòng suy nghĩ đối lập bên trong Cung Ni.
Hoá ra anh và Ngọc Vũ đó đã kề vai sát cánh lâu như thế.
Hoá ra cô cũng chỉ là người đến sau chen chân vào cuộc tình của hai người, đã vậy còn ảo tưởng vị trí của mình chứ.
Thà rằng khi xưa cô mặc kệ lòng mình, bỏ anh ở nơi rừng sâu lắm thú ấy, cho anh bị chúng xé xác mà chết. Thà rằng khi xưa chúng ta không gặp gỡ. Thà rằng mối tính này chưa từng bắt đầu.
Lòng căm hận trong cô nổi lên, anh lấy oán báo ân ư? Cô cứu anh như thế, vậy anh đã đền đáp được cái gì? Vẫn luôn chà đạp tấm chân tình này, vẫn luôn khiến cô đau khổ