“Gửi tới những người đã từ bỏ tình yêu, tôi chỉ muốn nói bạn hãy thử tin tưởng một lần nữa.”

“Đa Miên, bây giờ hãy xích gần chút nữa nào.” Trầm Lệ vừa nói vừa bắt lấy cánh tay anh.

“Cô có thể đừng làm tôi phát điên lên với vẻ mặt, nhìn xem, chúng tôi yêu nhau biết bao nhiêu không? Chúng ta chẳng lẽ chưa đủ rõ ràng à? Nếu không phải cuộc đời tôi và bạn bè bị uy hiếp bởi cuộc hôn nhân này thì tôi xin thề, cô đã bị vứt vào địa ngục từ lâu rồi. Thôi đi, cô đừng hòng chói buộc tôi bởi các quy định chết tiệt này nữa.”

Đa Miên nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trầm Lệ, tay giật phăng cô ả ra.

"Rồi sẽ có lúc anh phải hối hận vì đã không yêu em. Nào, bây giờ thì thực hiên vai trò của anh đi. Cha em sắp đến rồi."

Cô ả đe dọa anh và liếc về phía người đàn ông dừng lại trước mặt hai người ngay sau đó. Ông ta khô khan gật đầu chào Đa Miên rồi quay đầu sang Trầm Lệ mỉm cười:

"Chào con gái. Cha muốn được bế cháu ngoại rồi. Khi nào đây?"

"Cháu? Ông hãy quên điều đó đi. Tôi sẽ không bao giờ có con với cô ta. Chẳng lẽ để các người giày vò nó à?" Đa Miên gầm lên giận dữ.

"Cậu hãy nghe cho rõ đây. Hoặc ngay lập tức có con với con gái tôi hoặc Chiến Sử và Linh sẽ là những người đầu tiên phải chết."

Ông ta trầm mặt uy hiếp nhưng Đa Miên không thể nghe thấy gì ngoài tiếng gọi tên mình sâu trong linh hồn.

Đó là giọng nói của cô ấy. Phần Yên gọi tên anh khiến Đa Miên như bị thôi miên, chạy nhanh hết sức rời khỏi nhà.

Tiếng réo rắt của cha vợ và người vợ trên danh nghĩa hoàn toàn bị bỏ qua, Đa Miên vẫn tiếp tục chạy đi, trong đầu chỉ tồn tại ý niệm duy nhất:" Tôi phải đến chỗ cô ấy. Tôi khao khát được gặp và chạm vào người cô ấy."



Phần Yên ráo rác nhìn xung quanh, cô hi vọng có người biến hình nào đó sẽ xuất hiện. Nhưng không có gì xảy ra, cô thất vọng suốt quãng đường trở về nhà.

"Phần Yên..."

Giọng nói trầm khàn thở dốc vang lên sau lưng khiến Phần Yên rùng mình bước hẫng một nhịp, cô va vào một lồng ngực rắn chắc nóng ấm.

Cô muốn hét lên nhưng ngay lấp tức tắc nghẽn trong cổ họng bởi cô nhận ra Đa Miên đang đứng trước mặt, nhìn cô thâm tình:

"Anh cực kì mong đợi em sẽ gọi tên anh." Đa Miên vừa dứt lời đã vòng tay ôm chầm cô vào lòng, siết chặt vòng tay như thể cô sẽ biến mất ngay tức thì vậy.

Phần Yên không hề thấy phản cảm khi một người đàn ông lạ ôm cô, thậm trí cô có cảm giác rất an toàn, nhưng cô vẫn gặt tay anh ta, lùi lại một bước. Cô thấy anh thất vọng nhìn cô bất động.

"Anh đã sẵn sàng cho tôi biết mọi chuyện chưa?"

Phần Yên lạnh lùng chất vấn nhưng ánh mắt lại dán chặt không rời vào vùng bụng sáu múi cuốn hút, lồng ngực cơ bắp vừa đủ khiến bất kì cô gái nào cũng cảm thấy an toàn.

"Không phải ở đây..."

Đa Miên nhỏ giọng khẳng định, tay lại túm lấy cánh tay Phần Yên. Cô nhìn anh nghi kỵ, rút tay ra.

"Vậy ở đâu?...Này, anh muốn đi đâu?"

"Đến nơi khởi đầu mọi chuyện."

...

Anh đưa cô đến Club mà cô đã từng mơ thấy. Anh khiến sự lo sợ ngày càng lớn dần trong lòng cô không thể kiểm soát, bởi ngoại trừ hai người họ và người giữ cửa thì không có bất kì ai khác.

"Đây là nơi em đã đứng khi lần đầu tiên anh nhìn thấy em. Em phải biết bọn anh...Lê Anh Bân và anh chưa bao giờ chú ý đến con người, kể cả họ có vào Club nhiều lần. Nhưng cậu ấy lại đọc được suy nghĩ của em. Em sợ bọn anh, sợ thái độ của cha em mà thật ra em sỡ hãi với tất cả mọi thứ. Cậu ấy ngay lập tức cảm thấy em nên lập khế ước linh hồn với anh."

Đa Miên vừa nói vừa đi xuyên qua sàn nhảy trống không của câu lạc bộ. Phần Yên hoang mang cắt lời:

"Cha của tôi? Nhưng ông ấy cũng giống như mẹ và anh tôi, họ mất trong một vụ tai nạn xe."

"Mẹ và anh trai em đúng là đã mất, nhưng không phải do tai nạn. Ma cà rồng đã giết chết họ. Đấy cũng là một lý do em đồng ý giao dịch với anh."

"Không. Chú của tôi sẽ không bao giờ nói dối."

Phần Yên tức tối hét lên, chạy tới chỗ Đa Miên khi anh đang dừng chân trước cửa một căn phòng.

"Ông ấy không phải chú ruột của em mà chỉ là một người bạn tốt của mẹ em. Ông ấy cũng là người chữ bệnh giống Chiến Sử."

Đa Miên lạnh giọng nói ra và quay đầu nhìn thẳng vào mắt cô. Cô bực bội đánh lên người anh liên tục.

"Anh là tên khốn."

Phần Yên lẩm nhẩm mắng bởi Đa Miên giữ được tay cô, kéo cô ôm vào lòng.

"Đúng. Anh là thẳng đểu. Anh đã ép em phải quên đi tất cả. Anh là điều tồi tệ tồn tại trong cuộc đời em. Em có thể tìm thấy một thùng giấy nhỏ dưới gầm giường, trong đó đựng các bài báo cũ. Hãy đọc chúng một lượt! Em cũng có thể tìm thấy địa chỉ của cha em trong đấy. Nhưng mà em phải chậm rãi tiếp thu. Bởi nếu tất cả kí ức cùng ập đến một lúc thì em có thể phát điên hoặc không chịu nổi mà chết. Anh phải đi ngay bây giờ. Hẹn gặp lại, Phần Yên."

Đa Miên bình tĩnh nói mọi chuyện rồi đột ngột biến mất. Phần Yên cứ đứng ngây ra, trong đầu không ngừng lặp lại:

Điều này sao có thể? Nói dối. Anh ta chắc chắn đang nói dối."

...

Ngay sau khi bước vào nhà, Phần Yên lục lọi khắp phòng và thật nhìn thấy một hộp giấy dưới gầm giường. Cô vội vàng kéo nó ra và mở tung nắp, tay run rẩy lấy những tờ báo ra, chầm chậm đọc một lượt.

- ------------------------

"Một thanh niên trẻ chết vì sự ngu ngốc phá vỡ quy định ngày đêm.

Phần Nam(23 tuổi) chết thảm vì bị tấn công bởi ma cà rồng. Theo điều tra của cảnh sát, anh ta quen biết thủ phạm nên tự nguyện tin tưởng đi cùng hắn ta. Giới trẻ thừa hiểu rằng không thể ra ngoài đường vào ban đêm. Nhưng bởi sự kích thích và ngu ngốc tin lời bọn người biến hình mà giới trẻ sẵn sàng phá vỡ quy định..."

- ---------------------------

Phần Yên đặt tờ báo đầu tiên sang bên cạnh và tiếp tục lấy tờ thứ hai. Trên đó có ảnh của anh trai và một người thanh niên khác mà cô không hề quen biết.

- ---------------------------

"Một thanh niên trẻ trốn thoát được từ vụ tấn công bở ma cà rồng và tiết lộ chi tiết vụ án của Phần Nam

“Chúng dồn tôi vào một góc tường, răng nanh lộ ra muốn cắn vào động mạch cổ tôi.” Luân(22 tuổi) kể lại trong sợ hãi. Anh ta là người cùng đi ra ngoài với Phần Nam vào đêm bị giết hại. Tuy nhiên chỉ có duy nhất anh ta trốn thoát bởi một trong số chúng không hiểu sao đã đưa tay giúp đỡ.

- -----------------------------

Mẹ của cô gái trẻ Phần Yên (17 tuổi) và Phần Nam(23 tuổi) được tìm thấy trong tình trạng bị giết chết

Bà Mây(48 tuổi) hôm nay được chồng phát hiện đã chết tại nhà riêng. Trên cổ có dấu hiệu của vết cắn do ma cà rồng gây ra. Chồng bà khẳng định rằng, cô con gái Phần Yên của họ chính là kẻ đồng lõa tiếp tay cho bọn ma cà rồng. Bởi vậy, mẹ và anh trai của cô bị giết chết. Hiện tai cảnh sát đang truy lùng cô ta, người đã biến mất không dấu vết sau đó. Người phát ngôn của chính phủ cung cấp một thông tin, có thể Phần Yên đã kí khế ước với người biến hình. Vì thế cô ta đang bị truy nã. Nếu ai đó nhìn thấy cô ta thì hãy liên hệ ngay lập tức với cơ quan chức năng. Chính phủ sẽ xử phạt cô ta thích đáng.

- ------------------------------

Trong thùng giấy còn chứa một hộp sắt cũ kĩ nhưng lại không hề có chìa khóa. Ngoài ra có một tờ giấy ghi địa chỉ của cha cô. Phần Yên biết, cô phải đi tìm người tên Luân đó nhưng cô cũng muốn ghé thăm cha. Vì vây cô quyết định đến gặp cha của cô trước.

Phần Yên bấm chuông cửa và đứng đợi bên ngoài. Cô nhìn thấy một ông già say xỉn, người bốc mùi hôi khó ngửi đi ra mở cửa.

“Đứa con khốn lại đã trở lại. Mày đáng lẽ nên chết đi.”

Ông ta ngay lập tức chửi bới khi nhìn thấy cô, tay túm chặt tóc lôi cô xềnh xệch xuyên qua ngôi nhà đi ra sau vườn.

“Tao sẽ làm thông báo rằng mày đã chết.”

Ông ta cười khùng khục man rợ và đẩy cô xuống bể bơi trong vườn. Cứ mỗi lần cô ngẩng mặt lên là ông ta lại dìm đầu cô ngập trong nước. Lá phổi như sắp nổ tung vì thiếu dưỡng khí, cô điên cuồng hít lấy không khí.

“Sao rồi, con chó? Mày cảm giác thế nào?”

Ông ta hét lên, ấn cô chìm trong nước. Lần này cô hoàn toàn không có cơ hội trồi mặt lên. Phần Yên sợ hãi liên tục vùng vẫy, muốn hất tay ông ta ra nhưng không thể. Cơ thể cô ngày càng suy yếu.

“Đa Miên, cứu em với.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play