Hôm sau tất cả theo kế hoạch đã định sẵn, thuận lợi hạ được tà linh khôi phục lại yên bình cho thôn nhỏ. Chiều hôm đó bọn họ cũng bình an trở về núi, ai cũng mang vẻ mặt đầy mệt mỏi trừ Bạch Dương. Cả ngày hôm nay ngoại trừ dùng một chút máu và linh lực gia công sức mạnh cho vũ khí của mọi người thì nàng chẳng làm gì cả, giờ phút này nàng không cầm được vui vẻ mà kéo lấy tay Mặc Ngõa.
"Chúng ta đi chơi"
Mặc Ngõa đứng khựng lại không nhúc nhích làm cho Bạch Dương không cách nào kéo hắn được liền xoay ngưòi lại hỏi.
"Huynh sau vậy? Không muốn sau?"
Mặc Ngõa lạnh giọng cất lời, trong lời nói có phần hơi trầm khàn.
"Hôm nay ta có chút mệt, chắc là không đi cùng muội được."
Bị từ chối Bạch Dương hơi thất vọng buông tay Mặc Ngõa ra.
"Được rồi, vậy huynh nghỉ ngơi cho tốt. Hôm khác ta sẽ tìm huynh"
Nói xong nàng ta chậm rãi xoay ngưòi đi về phòng.
Phòng của Dạ Cố và Tịch Trác Tuyền ở cạnh nhau, theo hướng đi sẽ đi đến phòng của Dạ Cố trước.
Dạ Cố đi phía trước vừa tới trước cửa phòng, y quay lại nói với Tịch Trác Tuyền.
"Ta vào đây, có việc gì cứ cho người sang kêu là được"
Dứt lời Dạ Cố tiến vào bên trong định xoay ngưòi đóng cửa thì chợt có một bàn tay ngăn lại, sau đó một thân hình to lớn luồn vào mạnh mẽ đóng chặt cửa phía sau lại.
Ngay lập tức Tịch Trác Tuyền ôm lấy ngưòi trước mặt tham lam mà càng quét bờ môi của y, hai người vờn nhau một lúc lâu sau đó mới từ từ buông ra.
"Ngươi làm gì vậy?"
Dạ Cố sau khi đẩy được ngưòi ra mới chậm rãi hô hấp mà hỏi.
"Chuyện hôm đó ở trong núi chúng ta vẫn chưa làm xong"
Nói xong Tịch Trác Tuyền hung hăng tiến đến bế ngưòi đặt lên giường, chậm rãi mà từng chút ăn người phía dưói sạch sẽ.
Mấy ngày sau những yêu quỷ náo loạn ở mọi nơi đều bị mọi người tiêu diệt hết, tất cả cũng thuận lợi mà trở về thiên giới.
Trước đại điện, Tịch Trác Tuyền cùng những người khác đang hành lễ chờ lệnh từ tiên đế.
"Các ngươi làm tốt lắm, ai cũng sẽ được ta ban thưởng xứng đáng với công sức của bản thân"
Sau khi luận công ban thưởng xong thì tiên đế lại lần nữa lên tiếng, gọi tên Tịch Trác Tuyền và Bạch Uyên.
"Hôm nay là ngày tốt, ta có chuyện muốn nói. Bạch Uyên là một cô nương đoan trang hiền thục, luận về tài sắc đều là bậc nhất khó ai bì được. Tuyền nhi con cũng đã lớn, nay ta ban hôn cho con và Bạch Uyên nữ quân. Hai người tài sắc trọn vẹn, môn đăng hổ đối trăm năm khó tìm."
Biết phụ thân của mình đã ngỏ lời với tiên đế, Bạch Uyên vui ra mặt cung kính hành lễ.
"Tạ tiên đế ban hôn, thần nữ vô cùng cảm kích"
Về phần Tịch Trác Tuyền hắn cũng im lặng không nói chỉ lẳng lặn hành lễ.
Dạ Cố bên dưói sau khi nghe ý chỉ ban hôn cùng với hành động của Tịch Trác Tuyền, y bỗng chốc bất động. Trái tim như có ai đó đang bóp chặt nghẹn lại đến mức khó thở.
Sau đó cả đại điện dần lui ra, Dạ Cố vẫn im lặng thẳng thờ đứng đó như một bức tượng.
Lúc này Tịch Trác Tuyền mới thấy nhìn y, hắn ngay lập tức tiến đến kéo lấy cánh tay Dạ Cố đi ra ngoài.
Đến một chỗ vắng Dạ Cố lúc này mới không mặc cho hắn kéo mà vùng vẫy thoát ra.
"Chuyện này là sau?"
Dạ Cố nhìn Tịch Trác Tuyền với ánh mắt chất vấn.
"Chuyện không như ngươi nghĩ đâu, nghe ta giải thích đã"
"Giải thích như thế nào, ngươi không hề nói qua với ta về việc này. Ngươi chỉ đang muốn lợi dụng ta thôi phải không?"
Lúc này Tịch Trác Tuyền hạ giọng vỗ về Dạ Cố
"Dạ Cố ta không hề lợi dụng ngươi, ta yêu ngưoi là thật. Hãy tin ta chỉ một lần thôi, chỉ cần sau khi ngồi lên vị trí đó ta sẽ lập tức bỏ nàng ta trở về với ngươi."
Bấy giờ Dạ Cố giọng nói có phần run rẫy, ánh mắt lộ vẻ bi thương mà nói.
"Ngươi coi trọng quyền lực hơn ta"
"Không Dạ Cố, ta không thể không có quyền lực càng không thể mất ngươi. Hãy tin ta"
Dạ Cố gạt văng cánh tay Tịch Trác Tuyền ra khỏi ngưòi mình. Cảm giác bị người khác đem lên bàn cân so sánh khiến y cực kỳ bực bội.
"Ngươi còn nhớ ngày đó ngươi đã nói gì với ta không? Ngươi bảo ngươi chỉ cần ta, quyền lực đối với ngươi chỉ là phù du, chỉ cần ta chấp nhận ngươi thì cho dù có từ bỏ tất cả ngươi cũng nguyện ý."
Lúc này Tịch Trác Tuyền hơi mất bình tĩnh trước lời chất vấn của Dạ Cố, hắn lạnh giọng nhìn Dạ Cố với ánh mắt tức giận.
"Phải, nhưng ngươi cũng nên nhớ một điều. Ngưoi là nam nhân, ta và ngươi nếu muốn đường đường chính chính ở bên nhau thì phải cần cái ghế đó, chỉ khi đó tất cả bọn họ mới không còn bàn tán chỉ trích chúng ta."
Dạ Cố nghe thấy mấy lời này y triệt để tức giận.
"Ngươi yêu ta nhưng lại sợ người khác chỉ trích, vậy còn ta thì sao?"
Lúc này Dạ Cố càng nói càng giận dữ, y như muốn hét thẳng vào mặt Tịch Trác Tuyền.
"Ta cũng như ngươi mà không phải sao? Tại sao ta có thể vì ngươi mà bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ còn ngươi thì không? Tịch Trác Tuyền ngươi không hề yêu ta. Là ta đã nhìn lầm ngươi."
Nói xong Dạ Cố dứt khoác bay đi, một đường rời khỏi thiên giới.
Tịch Trác Tuyền bên này đứng im ngẫm lại những lưòi mà Dạ Cố nói, hắn vẫn cảm thấy hắn không hề sai.
Kể từ ngày đó Dạ Cố luôn trốn tránh Tịch Trác Tuyền, mãi cho đến một tháng sau, thiên giới cho gọi Dạ Cố. Dạ Đàm thấy y mãi không ra ngoài sợ chậm trễ làm lỡ thời gian.
"Đệ có trong đó không?"
Người gõ cửa là trưởng tỷ của Dạ Cố, Dạ Đàm. Nàng đã thành thân được mấy năm, hạ sinh được một tiểu bảo bảo đặt tên là Tạ Huyền Nhu. Cậu nhóc ấy tính tình rụt rè nhút nhát, lúc nào cũng đeo bám bên ngưòi Dạ Đàm.
Dạ Cố lúc này mới mở cửa, sắc mặt y có vẻ không tốt. Chậm rãi mời Dạ Đàm vào phòng.
"Đệ đó, sau từ ngày từ thiên giới trở về lại đột nhiên như ngưòi mất hồn vậy. Nói ta xem có phải có ai đó bắt nạt đệ không?"
Dạ Cố nghe vậy cười gượng một cái cho có lệ rồi đáp lời.
"Tỷ nói xem, ta mạnh mẽ như vậy làm gì có ai bắt nạt được ta chứ"
Dạ Đàm cười cười vuốt tóc Dạ Cố
"Không có là tốt"
"Thiên giới có việc khẩn cấp cho gọi đệ và một số người khác đệ đã nghe qua chưa?"
Dạ Cố gật gật đầu.
"Ta có nghe qua, định là chuẩn bị một chút sẽ lên đường."
"Vậy thì tốt, ta sợ đệ không biết nên mới đến nhắc đệ, nếu đã vậy thì ta cũng trở về đây"
Dạ Cố chậm rãi tiễn Dạ Đàm ra cửa, sau khi Dạ Đàm rời đi thì y cũng sửa soạn để lên thiên giới.
Trên thiên giới, tiên đế hiện tại đang lộ vẻ lo lắng nói lớn.
"Tình hình lổ hỏng quỷ vực có biến, số yêu ma quỷ quái lần trước thoát ra hiện tại vẫn còn một con chưa rõ hành tung. Theo ta biết nó là con yêu thú mạnh mẽ đến từ thượng cổ, hiện tại chưa rõ lai lịch thế nào. Vì tình hình khẩn cấp nên ta mới gọi các ngươi đến đây để bàn bạc đối sách, ba ngày nữa đã là đại hôn của thái tử nếu không mai thu phục nó thì sợ là sẽ có nhiều rắc rối."
Sau câu nói dài dòng của tiên đế thì mọi người phía dưói bàn tán sôi nổi, ngoại trừ Dạ Cố lỗ tai không lọt nỗi một chữ gì ngoài hai chữ đại hôn.
Hôm nay tuy là tập họp khá là đông đủ nhưng vẫn còn thiếu một số ngưòi như Lưu Niên và Mặc Ngõa.
Lưu Niên do tộc có một số biến động nên không thể đến, Mặc Ngõa thì tướt chủ hiện tại vừa qua đời nên hắn cũng không thể đến.
Bàn bạc sôi nổi nhưng hiển nhiên vẫn không tìm ra được kế sách thích hợp, hiện tại danh tính của hung thú đó đã là một ẩn số nói chi đến năng lực của hắn như nào để bắt giữ.
Lúc này đây chợt có một người lên tiếng.
"Thần có ý kiến, Bạch Uyên nữ quân là trưởng nữ của tộc phượng hoàng. Theo như quy chế sẽ trở thành nữ đế đời tiếp theo của tộc, bây giờ chúng ta cần nhanh chóng cử hành đại hôn cho thái tử sau đó giúp Bạch Uyên lên kế vị mượn sức mạnh thiên xu của tộc để truy quét hung thú. Đây chẳng phải là một công đôi chuyện sau"
Sau câu đó thì phía dưói lại ồn ào, được một lúc bắt đầu có người tán thành ý kiến. Tiên đế phía trên có vẻ hài lòng, ngay lập tức gật đầu chấp thuận.
Lúc này phụ thân của Dạ Cố cũng có mặt, ông thấy con trai từ lúc đến đây sắc mặt lúc nào cũng âm u khó coi liên tiến đến hỏi han.
"Cố nhi con thấy không khỏe sau?"
Dạ Cố lắc đầu.
"Con không sau"
Sau câu nói thì y lặng lẽ xoay người rời đi.
Thấm thoát đến ngày đại hôn, tất cả những gia tộc lớn nhỏ trong tam giới đều được mời đến tham dự. Ngày hôm đó tất cả mọi ngưòi đều vui vẻ chúc tụng nhau, chỉ trừ một người đang lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc.
Dạ Cố một mình đi đến chỗ không người, tiện tay uống hết mấy vò rượu mang lên từ nhân gian. Y uống hết vò này đến vò khác nhưng vẫn không nhấn chìm được cảm giác đau đớn nơi lòng ngực.
Y cứ uống mãi đến lúc Lưu Niên xuất hiện và ngăn cản.
"Dạ Cố sau ngươi lại uống rượu?"
Dạ Cố lúc này đã thấm say, y gạt văng cánh tay Lưu Niên ra khỏi người mình, thuận tay bắt lấy vò rượu đưa lên miệng. Lưu Niên tức giận giựt lấy vò rượu từ trong tay y mà nói.
"Ta biết ngươi đau lòng vì hắn, nhưng hắn không xứng để ngươi làm vậy"
Lúc này Dạ Cố mới đưa ánh mắt mơ hồ nhìn Lưu Niên.
"Phải hắn không xứng, nhưng ta không quản được trái tim của mình, là ta ngu ngốc"
Càng nói Dạ Cố càng đánh mạnh mẽ cướp lấy rượu trên tay Lưu Niên mà uống, y muốn dùng rượu để giải tỏa tâm trạng lúc này. Muốn mượn rượu để quên bị cảm giác bị lừa dối, phản bội đang cao trào trong tâm trí.
Lưu Niên cạnh bên thấy người mình yêu vì người khác mà hành hạ bản thân, hắn liền trở nên đau lòng. Không muốn nhìn thấy Dạ Cố phải khổ sở như vậy vì người không đáng, hắn dùng sức giữ chặt tay Dạ Cố, nhìn y với ánh mắt cầu xin mà nói.
"Dạ Cố ngươi đừng làm vậy, ngươi còn có ta mà, ta vẫn luôn ở đây đợi ngươi."
Dạ Cố vì say mà sức lực không còn nhiều, bị đối phương giữ chặt không thể nhúc nhích nên khẽ cười nói với chất giọng trầm ổn.
"Lưu Niên ta biết ngươi thật lòng thích ta, nhưng trái tim ta hiện tại không thể chấp nhận thêm một ai nữa. Xin lỗi"
Hiện tại trái tim y đang đau đến mức muốn nổ tung, cảm giác chật vật không ngừng lấn chiếm cơ thể. Dạ Cố biết Lưu Niên yêu mình, nhưng từ trước đến nay y vẫn coi hắn như ca ca của mình. Tâm tư của y từ lâu đã đặt trọn hết lên người Tịch Trác Tuyền, cho dù có bị người đó phản bội thì y cũng không thể nào chấp nhận thêm được ai bước vào nữa.
Bấy giờ Lưu Niên vẫn chân thành nhìn Dạ Cố.
"Ngươi không cần xin lỗi ta, là ta tự nguyện. Ta cũng không cần ngươi hồi đáp, chỉ mong ngươi đừng như thế này nữa."
Nghe mấy lời đó Dạ Cố tự nghĩ, không ngờ trên đời này vẫn còn có kẻ ngu ngốc hơn cả y, đem tâm tư trao hết cho người ấy mà vẫn không cần hồi đáp. Lưu Niên trong mắt Dạ Cố lúc này thật là cao lớn, nó cao như ngọn nói lớn mà y vĩnh viễn không so bì được. Hắn có thể hi sinh tình cảm của mình mà không cần y đáp lại nhưng y thì không, Dạ Cố ích kỷ. Thứ y muốn y nhất định phải có nó, y muốn độc chiếm người đó, không muốn chia sẻ với bắt kì ai, Dạ Cố rất sợ bị người khác lừa dối. Nhưng vì tính ích kỷ đó của bản thân mới khiến y khổ sở như bây giờ.
Dạ Cố nhìn chăm chú Lưu Niên một lúc lâu sau đó không nói gì, y chầm chậm ôm lấy cổ Lưu Niên nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai hắn.
"Đưa ta về có được không?"
Sau câu nói đó thì Dạ Cố cũng thiếp đi trên vai Lưu Niên, phía sau chợt có cảm giác ấm nóng nhẹ rơi xuống. Do người đang tựa đầu lên vai nên Lưu Niên không biết thứ đó là gì, mà phía sau Dạ Cố từ lúc nào đó đã âm thầm rơi lệ.
Trong lúc đó ở nơi góc khuất không ai thấy, Tịch Trác Tuyền đang tức giận đứng đó, tay nắm chặt thành đấm đến nổi cả gân xanh.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT