Bị thân thể y kích thích hắn không chịu được, đưa tay cởi lấy nội sam của Thu Phàm.
Nội sam trượt xuống lộ ra phần da trắng nõn nà dưới vạt áo khiến cho tâm tình của Bắc Nha Ty lúc này không sao kìm lại được. Thu Phàm hít thở cũng khó khăn, lại bị hắn khẽ cắn vài cái trên đôi môi ướt át, xuống đến cổ, khí lực như muốn đem y nuốt trọn.
Hô hấp bị ngưng lại, Thu Pham đưa tay vơ loạn kéo vạt áo của hắn làm nó bị lệch xuống. Bắc Nha Ty không quan tâm, hắn vẫn chậm rãi vừa hôn vừa sờ soạng khắp nơi làm cho bầu không khí càng trở nên dâm mĩ.
Bắc Nha Ty bắt đầu làm loạn trên ngưòi y, đưa tay luồn vào thắt lưng trượt thẳng xuống đưa tay vuốt ve phần đùi mịn màng sau đó hướng nơi tư mật luồn vào.
Thu Phàm đang bị hành hạ không ngừng vặn vẹo, cố gắng tránh né ngón tay thon dài đang tìm kiếm của hắn. Phân thân nóng rực cách một lớp vải va chạm vào làm da trắng mịn, ngón tay thì liên tục ngọa ngậy tấn công nơi tư mật kia.
Thân thể đột nghiên bị lật lại,cảm nhận được vật thể nóng rực kia đang đi vào. Y cuối cùng vẫn là không chịu được, ý thức đã bị mất kiềm chế hoàn toàn.
Sau đó y bị hắn ăn sạch sẽ từ đầu đến chân.
- ------
Tôi không định viết khúc này đâu:) định cho 2 ẻm 1 dòng chữ sáng hôm sau luôn kìa.
Linh tinh một xíu cho đỡ nghiện vậy.
- ------
Sáng hôm sau, Diệp Tử Thanh tiến đến trước phòng Thu Phàm gõ cửa:
Một lúc lâu không thấy hồi đáp liền lên tiếng hỏi:
"Thu Phàm con có trong đó không?"
Không thấy Thu Phàm trả lời Diệp Tử Thanh lo lắng sợ đồ nhi có chuyện, y xông cửa đi vào phòng.
Trên giường, Thu Phàm cùng một nam nhân xa lạ đang lõa thể nằm cạnh nhau. Trên cơ thể còn lộ ra rất nhiều dấu vết ân ái đêm qua.
Thân thể Diệp Tử Thanh cứng đờ trong nháy mắt, không tin được sự việc đang diễn ra trước mặt mình. Y giận dữ đấm mạnh một tay lên bàn.
Người mà y yêu nâng niu chiều chuộng bao nhiêu năm nay, hôm nay lại cùng một người khác lăn lộn trên giường.
Bị tiếng động làm thức giấc, lúc này Thu Phàm cũng dần tỉnh lại mở mắt ra chậm rãi ngồi dậy. Thấy Diệp Tử Thanh trước mặt mình đang giận dữ, y nhìn lại thân thể mình sau đó nhớ lại vụ việc tối hôm qua.
Thu Phàm sửa sang lại y phục, lặng lẽ bước xuống giường.
Cảm giác đau nhói từ hạ thân truyền đến làm y khó chịu đổ mồ hôi, giờ phút này đây y không biết phải nói gì.
Diệp Tử Thanh khẽ cuối đầu xuống phần tóc mái che khuất mặt, y kéo lấy tay Thu Phàm đi vội ra ngoài chất vất:
"Chuyện này là như thế nào? Chẳng phải con nói sau khi ta đưa con lên chiếc ghế trưởng môn thì chúng ta sẽ..."
Giờ phút này đây Thu Phàm lúng túng không biết nói gì, hắn không hề biết sẽ xãy ra tình huống trớ trêu như vậy cho nên bây giờ hắn chỉ rụt rè đáp:
"Chuyện không như sư phụ thấy"
Cảm thấy bản thân bị đối phương lừa gạt, Diệp Tử Thanh cố nén cơn giận mà nói:
"Ta sẽ đợi câu trả lời vào ngày mai"
Dứt lời sau đó liền xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, Diệp Tử Thanh đến nơi hẹn đợi suốt cả ngày nhưng không thấy Thu Phàm đến. Hắn khó chịu không kiềm chế được tức giận liền đi đến trước trúc xá của Thu Phàm.
Khi đến trước cửa thì Diệp Tử Thanh liền chùng bước, bên trong trúc xá. Phía sau cánh cửa những tiếng rên rỉ ái dục đầy dâm loạn đang phát ra, nó như ngàn tia sét đánh thẳng vào tận tâm can của Diệp Tử Thanh.
Lúc này đây Diệp Tử Thanh biết, hắn đã hoàn toàn không còn cơ hội.
Người từng hứa sẽ ở bên hắn cả đời nay đã thay đổi.
- -------
Thời gian dần trôi, kể từ ngày hôm đó Thu Phàm bắt đầu tránh né, im lặng lướt qua mỗi lần chạm mặt Diệp Tử Thanh. Tuy hắn không nói gì, nhưng tim của hắn cứ như có ngàn vạn mũi tên đâm xuyên thấu.
Thấm thoát đã được một năm kể từ ngày xãy ra sự việc. Thu Phàm lúc này cũng đã có tình cảm với Bắc Nha Ty, hai người sáng là thì chủ nhân và sói nhỏ.
Buổi tối tình chàng ý thiếp thì ân ái triền miên.
Nhưng người ta luôn nói bình yên luôn đến trước cơn bão, đêm đó trong một lần giao hoan thì Thu Phàm đã vô tình để cho Cảnh Hiên bắt gặp.
Cảnh Hiên vô cungd tức giận, đùng đùng đem Bắc Nha Ty đánh nội thương rồi đuổi đi. Tướt đi tư cách làm trưởng môn của Thu Phàm.
Thu Phàm giận quá hóa ngu.
Hắn tự nghĩ là Diệp Tử Thanh vì thích hắn nhưng không được đáp trả nên đã cố tình gây bất lợi, kể từ ngày đó Thu Phàm cực kì ghét Diệp Tử Thanh hắn luôn tìm đủ cách để hãm hại.
Do sơ xuất khi trộm luyện bí thuật hắn đã gián tiếp giết chết Cảnh Hiên và bị Diệp Tử Thanh trục xuất.
Sau ngày bị trục xuất đó Thu Phàm đã rời khỏi Mạc Quy Sơn được hai năm, y lưu lạc khắp nơi học rất nhiều thứ linh tinh tà ma ngoại đạo.
Nhưng do từ nhỏ đã được nuông chiều nên bây giờ lúc nào Thu Phàm cũng chật vật đầu đường xó chợ.
Hôm đó y đánh liều đi trộm tiền của một tên công tử trong quán rượu, nào ngờ bị phát hiện, Thu Phàm bị hắn đánh bị thương nặng nằm ở một ngôi miếu hoang.
Tình duyên chưa dứt, ông trời có mắt đã cho Bắc Nha Ty gặp lại y trong lúc đi ngang qua. Hắn mang y về chữa trị tận tình, không ít lâu vết thương của y đã khỏi hẳn.
Gặp lại người thương Thu Phàm lộ ý mừng không tả, cả hai lại tiếp tục một màn ân ái triền miên không hồi kết.
Thu Phàm cảm giác thấy đối với y bây giờ rất hạnh phúc, y muốn được sống mãi với hắn đến cuối đời. Hai người lập lời thề với nhau kiếp này sẽ mãi mãi bên nhau.
Nhưng Thu Phàm vẫn còn ôm mối hận với Diệp Tử Thanh, hắn đã hại y lâm vào con đường như bây giờ.
Y nhờ Bắc Nha Ty giúp y báo thù, hắn bây giờ cũng là ma vương một vùng tiếng tăm không ít.
Hai người lên kế hoạch bỏ thuốc Diệp Tử Thanh khiến y bị tắt nghẽn linh lực, lúc đó cho người ám sát đánh cắp bảo vật.
Những kí ức như đoạn phim tua nhanh chảy qua đầu, năm tháng đã trải qua thật hạnh phúc.
Giờ phút này ôm lấy thân thể lạnh ngắt của Thu Phàm, Bắc Nha Ty cảm thấy thật chật vật.
Hắn luôn nghĩ phải thống nhất tam giới làm chủ vạn vật mới là điều vui vẻ nhất, nhưng hắn đã sai. Hắn nhận ra chỉ khi lúc ở bên cạnh người mà hắn thực sự yêu thương hắn mới có thể vô ưu vô lo mà sống.
Bắc Nha Ty lẳng lặng đứng dậy, bế Thu Phàm vào lòng chậm rãi di chuyển mà bước đi.
"Chúng ta về nhà nào "
Mặc cho Tiểu Hắc của hắn giờ này có nói gì đi nữa thì đáp lại chính là sự im lặng đến tuyệt vọng.
- ------
Trở lại với Vũ Vấn Kỳ, hắn quan sát khắp nơi xung quanh tìm không thấy Thu Phàm và Bắc Nha Ty thì tức giận mà nói:
"Đúng là nhanh thật"
Bên này Tịch Trác Tuyền và Dạ Cố vẫn đang cố sức kìm hãm giữ chân Thao Thiết, ngăn không cho hắn phá hoàn toàn kết giới.
Không quản được nhiều nữa thấy Thao Thiết bị tấn công dồn dập mà vẫn hiên ngang đứng vẫn, Tịch Hạ Nhiên lập tức triệu hoán Thương Thanh, dùng tay thi chuyển linh lực.
"Thương Thanh phi vũ"
Thanh kiếm lóe lên luồn hào quang sau đó bay vụt lên trên, trong nháy mắt hóa hàng trăm thanh kiếm khí thẳng hướng Thao Thiết tấn công.
Thấy kiếm khí bay đến Dạ Cố và Tịch Trác Tuyền lùi lại, tức khắc bầu không khi trở nên căng thẳng hơn.
Cả hai di chuyển vũ khí trước mặt đồng thanh thi chú, xung quanh bắt đầu tụ hợp các vầng sáng.
Phía Tịch Trác Tuyền, hắn dùng linh khí điều khiển Bích Hải từ xa. Dạ Cố thì hóa sợi xích thành một vòng tròn lớn bay lên đỉnh đầu hung thú sau đó lập ấn.
Sợi xích vô cùng sắc bén, chứa đựng linh lực cuồn cuồn bao lấy xung quanh, xuyên phá từng ngóc ngách, va chạm tấn công vào hung thú.
Sức của ba người hợp lại rất mạnh, Thao Thiết hiện tại đã phá được một phần phong ấn nhưng do áp lực ba người quá mạnh nên Thao Thiết bắt đầu có sự thay đổi.
Đang chật vật tấn công thì Dạ Cố thấy một thân thanh y bỗng chắn trước mặt Thao Thiết, Dạ Cố liền xuất thần trong phút chốc hướng về phía Dạ Hiểu y nhanh nhẹn ngừng tay thu hồi pháp khí. Tịch Hạ Nhiên cũng theo phản xạ mà ngừng tấn công, chỉ riêng Tịch Trác Tuyền vẫn đang cố dồn sức quay sang nói:
"Mau ép hắn vào lại phong ấn, không được ngừng"
Cơ thể bị Bích Hải đánh trúng, Dạ Hiểu Y như sắp tan rã ra rồi. Cảm giác linh hồn như có thứ gì đó chạm vào lôi ra khỏi thân thể y.
Dạ Cố lúc này lớn tiếng thét:
"Tịch Trác Tuyền người mau dừng tay lại"
Bên này Tịch Hạ Nhiên cũng chua xót lên tiếng:
"Phụ hoàng nếu người còn tấn công sợ là Dạ Hiểu Y đệ ấy hồn phi phách tán mất"
Tịcch Trác Tuyền vẫn không nghe, hắn muốn vẹn lợi đôi đường vừa có thể phong ấn Thao Thiết vừa có thể trừ thử tên nghiệt chủng Dạ Hiểu Y.
Cảm nhận được sự nguy hiểm trên cơ thể, nội đan trong người Dạ Hiểu Y tự động thi chuyển. Lúc này trên trán Dạ Hiểu Y mơ hồ hiện lên một hoa kí màu đỏ, mặt đất xung quanh dần rung chuyển.
Dưới đất đột nhiên xuất hiện rất nhiều dây leo đột ngột trồi lên quất lấy thân thể tất cả mọi người.
Bị áp chế nên Tịch Hạ Nhiên đã ngưngd tấn công, lúc này Dạ Hiểu Y đang lơ lửng giữa không trung.
Ấn kí trên trán hiện rõ lên, xung quanh người y được các cánh hoa bao phủ.
Ngay tức khắc bên trong cơ thể Dạ Hiểu Y phân thân ra một linh ảnh tiến đến chỗ Thao Thiết. Linh ảnh trong suốt tựa như nước, phiêu bồng nhè nhẹ di chuyển nhanh như gió xuất quỷ nhập thần.
Lúc này một giọng nói như âm vang từ đâu vọng lại:
"Tội lỗi của ta hãy để ta gánh vác, Thao Thiết ngươi không nên có suy nghĩ muốn thoát khỏi đây"
Lúc này linh ảnh dần hiện rõ lên, là Bạch Uyên.
Dứt lời Bạch Uyên đưa hai tay lên ngực, mắt nhắm lại. Giây sau đó đột nhiên mở ra, bên trong một viên ngọc lấp lánh ánh xuất hiện.
Từ đây những cơn lốc cánh hoa tử đằng xuất hiện kèm theo những tia sét lập lòe chớp tắt, nhanh chóng bay đến chỗ Thao Thiết tấn công liên tục.
Đùng một tiếng, Thao Thiết bị đòn đánh té quỵ xuống.
E ngại cơn lốc sẽ tất công những người khác, Tịch Hạ Nhiên lớn tiếng nói:
"Dạ Hiểu Y mau tỉnh lại đi"
Nghe thấy giọng của Tịch Hạ Nhiên, Bạch Uyên nhìn xuống. Lúc này đây cơn lốc đột nhiên hung hăng tiến nhanh đến chỗ Tịch Hạ Nhiên lập tức ngay sau đó một cái bùm, trước mặt Tịch Hạ Nhiên là một cơn mưa màu tím.
Cơn lốc đã tự tan biến ngay sau khi vừa chạm tới cơn thể hắn.
Dạ Cố bên này đang hoài niệm,hắn không nghĩ sẽ còn thấy lại được nó.
Lúc này Bạch Uyên lại lên tiếng:
"Ta sẽ không can dự vào những việc khác, các ngươi hãy phong ấn Thao Thiết lại"
Dứt lời thân ảnh của Bạch Uyên cũng biến mất, ấn kí trên trán Dạ Hiểu Y cũng tan đi, dây leo chui lại về dưới đất.
Dạ Hiểu Y từ trên không trung rơi xuống, Vũ Vấn Kỳ phi nhanh đến đỡ lấy.
Sau đó Dạ Cố và Tịch Trác Tuyền lần nữa thi chuyển phong ấn, giam giữ Thao Thiết lại.
Cuối cùng trời quang mây tạnh, bên ngoài hang động Tịch Trác Tuyền không từ không biệt bỏ về tiên giới.
Tịch Hạ Nhiên thấy Dạ Hiểu Y chưa tỉnh hắn không đành lòng bỏ về, nên đã ở lại.
Sau trận đánh Dạ Cố bị ảnh hưởng linh lực khá nhiều, đáng lẽ giờ này y đang bế quan tu luyện nhưng vì những việc xãy ra nên Dạ Cố đã không kìm được nôn ra một ngụm máu.
"Ma chủ người có sao không?" .
Ngôn Tình Xuyên KhôngDạ Cố lấy tay ôm ngực một tay chống vào vách đá khó khăn đáp:
"Ta không sao! tình hình của ta hiện tại không được ổn ta cần bế quan một thời gian. Y nhi giao lại cho ngươi"
Nói xong Dạ Cố nhanh chóng rời đi hắn thực sự đang bị nội thương rất trầm trọng.
Bên này Vũ Vấn Kỳ nghe vậy thì cũng đỡ Dạ Hiểu Y định di chuyển thì bị Tịch Hạ Nhiên cản lại nói:
"Đừng về ma giới, đến Mạc Quy Sơn"
Vũ Vấn Kỳ nghe nói đến Mạc Quy Sơn đương nhiên không từ chối, sao đó gật đầu rồi cả ba biến mất.