Cùng Ta Trở Về

Chương 2: Gặp xuân cây héo đâm chồi lại, người chẳng hai lần tuổi thiếu niên.


5 tháng


Đến miền nam hơn mười ngày, Vũ Anh lại thúc ngựa quay về kinh thành. Dừng lại trước cửa Mã phủ, y vừa xuống ngựa, hai gia nhân từ trong nhà đã chạy ra, cùng bốn tên gác cổng đồng thanh gọi: "tam công tử". 

Vũ Anh tiện tay cầm dây cương ngựa đưa cho tên gia nhân bên cạnh, rồi lại nhanh chân cùng tên còn lại bước vào nhà. “Cha ta có nhà không?”

“Bẩm công tử, tiền tuyến có tin mới, tướng quân vừa vào triều rồi.”

Vũ Anh biết tin tiền tuyến chắc chắn lại nói về bọn láng giềng rục rịch muốn xâm lăng dạo gần đây, y không hỏi thêm, quay về phòng tắm rửa nghỉ ngơi.

Chuyến tiến cung này của Mã tướng quân lại kéo dài đến tận khuya.

Vũ Anh đêm đó cũng không ngủ, nghe tin cha về liền khoác áo sang.

"Cha!". Vũ Anh tiến vào phòng hành lễ. Trong phòng còn có hai ca ca ngồi đó.

Vừa thấy Vũ Anh, Mã Nhược Minh Mã đại tướng quân lập tức hỏi ngay trọng điểm.

“Sao rồi? Có tìm được vị Liễu tiên sinh đó không?”

Vũ Anh lắc đầu. “Con đã hỏi rất nhiều người, tìm rất nhiều nơi cũng không có chút tin tức nào.”

Chuyến đi miền nam lần trước của Vũ Anh chính là muốn tìm người này. Thời gian gần đây, bên biên giới đã rục rịch muốn xâm lăng nước Nam. Mà nước nam đất nhỏ thế yếu, căn bản khó mà chóng chọi. Dòng dõi họ Liễu từ lâu đời đã có tài dụng binh, bày trận, còn biết cả thuật tiên tri, trận nào có người Liễu gia, trận đó ắt thắng. Chỉ có điều, tính khí hành tung lại thất thường, Liễu gia muốn giúp liền giúp, không muốn liền biến mất. Hoàn toàn không để ý đến an nguy nước nhà. Đến nay, đã hơn ba mươi mấy năm không thấy xuất hiện. Lại nghe phong phanh ở miền nam là nơi tiên sinh họ Liễu đang ẩn cư, Mã Nhược Minh liền sai Vũ Anh đến tìm mong có thể có chút hy vọng giành phần thắng.

"Mọi việc là do trời, không duyên không thể cưỡng cầu". Mã tướng quân không khỏi thất vọng thở dài một hơi. “Lời đồn chưa chắc đã đúng, nếu đúng thì chưa chắc con gặp được. Dù gì cũng chẳng ai biết dung mạo, tuổi tác của y... Có khi con không tìm được là do người ta cố tình che giấu...”

Mã Nhược Minh nói thêm đôi câu an ủi Vũ Anh rồi cũng phẩy áo bước ra khỏi phòng.

Hai vị ca ca mỗi người trông mắt về một nơi nhưng đều có chung một suy nghĩ, trận chiến này dù có dốc hết sức... nếu có chiến thắng thì hao tổn người và của không biết bao nhiêu mà đếm.

“Liễu gia! Liễu gia! Dù gì cũng là truyền miệng, chưa chắc họ đã có thật. Dốc lại tinh thần, chuẩn bị sẵn sàng, hai hôm nữa là lên đường rồi!”

Đêm nay, mây đen đầy trời, không có lấy một ánh trăng. Vũ Anh một mình nằm trên giường, yên lặng, không ngủ.

“Y Lạc, ngươi đi chậm lại chút... ta, thở không ra hơi rồi!”

Vũ Anh khom lưng, một tay vịn vào thân cây to ven đường lên núi, thở phì phò.

"Ngươi học võ mà mới leo có hơn hai canh giờ đã mệt! Thật không nên dẫn ngươi theo." Y Lạc vẫn mặc bạch y, khoác thêm chiếc áo khoác rộng màu xanh lục, mặc kệ lời Vũ Anh, vẫn bước tiếp đi. Y trả lời cũng không quay đầu lại.

Vũ Anh đấm cái cây một phát xả giận, lại vất vả đi lên. "Hai canh giờ!!!! Đừng nói là ta, với con núi dốc lại khó đi như vầy, dù là Lan Anh, Ngọc Anh cũng chưa chắc có thể trâu như ngươi! Mà, ngươi có thật không biết võ công không? Sao chẳng thấy ngươi xuống sức gì cả?" 

"Lan Anh, Ngọc Anh?" Y Lạc hỏi lại một lần, không đợi trả lời đã nhớ ra cái "sở thích" của cha hắn. “Hai ca ca của ngươi?”

Vũ Anh đáp lại bằng tiếng khò khè như con trâu vừa cày xong mấy thửa ruộng.

Thấy vậy, Y Lạc đành ngồi xuống một tảng đá, coi như cho tên kia dừng chân một lát. “Quen rồi.”

"Cái gì?... à, sao ngươi lại không mệt ấy hả? Làm ơn trả lời đúng thời điểm đi! Này, này..." Vũ Anh giật mình chụp một vật thể lạ đang bay thẳng mặt.

Ra là túi nước!

Hắn uống ừng ực như khát nước mấy ngày giữa hoang mạc, nước văng ra ướt cả cằm và bộ y phục màu đỏ sẫm. Y Lạc ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ. 

“Ngươi ở đây lâu như vậy, thực sự không biết có người nào họ Liễu sao?”

"Hm... miền nam rộng lớn như vậy, ta không biết là đương nhiên. Ngươi cứ nhất quyết theo ta lên núi hái thuốc, ngươi tưởng có thể may mắn tìm được vị Liễu tiên sinh gì đó sao?!." 

Lời nói nãy giờ luôn nghe ra ý vị bất mãn nhưng gương mặt Y Lạc vẫn cứ lãnh đạm không đổi.

Nét cười trong lần mưa ngày trước, Vũ Anh bỏ lỡ thì cả đời này cũng không được thấy nữa. Đây chính là nuối tiếc thứ nhất của hắn.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play