Cùng Ta Trở Về

Chương1: uống cùng người một chén tương tư, để ta say nhau một đời vô vị


5 tháng


Mưa rơi ngày càng nặng hạt, từng giọt quật mạnh xuyên qua lớp áo khiến cả người Vũ Anh run lên vì rét. Trước mắt mù mịt bởi lớp bụi đất, màn mưa, Vũ Anh bây giờ không thể thong thả cưỡi ngựa xem thường cơn mưa bất ngờ này như lúc nãy. Loáng thoáng trong tầm mắt, y thấy một mái liều cỏ cách đó không xa liền vội vàng thúc ngựa hết tốc lực chạy đến.

“Cái quỷ gì vậy! Nói mưa liền mưa!”

Vừa phóng xuống ngựa, Vũ Anh chạy vèo vào liều cỏ, kĩ hơn thì là một ngôi chồi rộng lợp lá dừa, hậm hực chửi rủa, liên tục dùng tay lau bớt nước dính trên người, căn bản không hề nhìn thấy còn một người khác đang nhìn y. 

“Thời tiết miền nam dạo gần đây thất thường, người nơi khác đến đây đa phần đều trước mắng sau nhớ.”

Lời nói không mặn không nhạt, không nhanh không chậm, toát lên cái không khí thanh tao, bình thản khó có được. 

Vũ Anh bây giờ mới nhìn vào giữa chồi :"Ha... ra là có người! Ta còn tưởng mình gặp thần tiên rồi!". Trước mắt y, một nam nhân áo trắng gương mặt thanh tú đang chậm rãi pha trà trên một chiếc bàn gỗ thấp. Khói từ chén trà bốc lên, phủ một tầng sương mỏng trên gương mặt lãnh đạm ấy, y tự hỏi mình có phải dầm mưa lâu quá nên đi bán muối luôn rồi không, tự nhiên giữa trời mưa tầm tả, một con "chuột lột" lại gặp một "cao nhân pha trà"?!

Vũ Anh cười ngu một lát rồi chạy tới ngồi đối diện với nam nhân kia, tự nhiên rót một chén trà cầm cho ấm tay. “Huynh đệ, ngươi là người ở đây sao?”

Y Lạc bây giờ lại không thèm trả lời.

"Lúc nãy ngươi nói "trước mắng sau nhớ" là ý gì?"

Y Lạc nhấp một ngụm trà, yết hầu theo đó lên xuống, vẻ phiêu dật lại tăng thêm vài phần, vẫn không trả lời.

“Sao ngươi lại ở đây? Chắc không phải bất chợt mắc mưa như ta đúng không, ở đây còn có cả một bàn trà.”

Y Lạc tiếp tục làm "cao nhân" của mình, tiếp tục không trả lời.

Vũ Anh nhăn chân mày, thầm nghĩ cái gã này có mà thần kinh chứ thần tiên nỗi gì, y không thấy hắn hắn lại tự nói chuyện, y thân thiết hỏi hắn hắn lại nửa chữ cũng không nói. Đang mang trong mình nhiệm vụ không thể chậm trễ, y đành kiên nhẫn "nói chuyện" tiếp. “Huynh đệ, ta tên Vũ Anh. Ngươi tên gì?”

Y Lạc dừng ngón tay đang gõ nhịp trên bàn, nhìn trân trân tên lưng dài vai rộng trước mặt. Hắn cả người đều toát lên phong thái con nhà võ, mày kiếm mắt sáng, rõ là một nam nhân có phong thái đĩnh đạt, sau này sẽ là rường cột nước nhà... “tên này, là do ngươi tự đặt sao?”

Vũ Anh nhướng mày trái.

“Ngươi xác định mình không lầm lẫn giới tính chứ?”

Thanh niên này hỏi mãi không nói, khi nói thì đúng là khiến người ta "nhớ mãi không thôi", Vũ Anh vớ được một tràng cười sảng. “Ngươi... suy nghĩ cũng quá phong phú ha! Khụ... ừm... tên này là chính lão già nhà ta đặt,  đứa con nào cũng mang tên không thuận với giới tính... cái sở thích biến thái đó thật phiền cho con cháu... Ha... Ha... không ngờ, nhờ cái tên này mà hôm nay ta được lĩnh giáo một vị còn không đỡ nổi hơn cả lão!”

Bị trêu chọc bởi trận cười điên dại, Y Lạc lúc đầu còn cho rằng Vũ Anh vì không thích là nam nhân nên đã tự đổi tên để phần nào sống đúng với giới tính, y lại bất giác mỉm cười với suy nghĩ của mình. Nhưng tên trâu điên trước mặt quả là cười đến trời long đất lở, khoảnh khắc hiếm hoi này hắn lại không hề thấy được.

"Y Lạc!". Y Lạc lại không nhanh không chậm đáp một tiếng.

Vũ Anh ngưng cười, cầm chén trà lên uống cạn. Hắn làm dáng đăm chiêu suy nghĩ, ngước mắt nhìn Y Lạc lắc đầu.

“Cái tên của ngươi... nhạt như nước lã, không có gì đáng nhớ!”

Một chén trà bay thẳng vào trán Vũ Anh, kêu "oang" một tiếng, vỡ tan.

Miền nam đầu mùa mưa, trời trong xanh mát mẻ nhưng nói mưa lập tức sẽ mưa. Cũng vì vậy mà Vũ Anh đang cà lơ phất phơ trên lưng ngựa liền bị một cơn mưa ập đầu. Kết quả trong ngôi liều cỏ đơn sơ, y quen được một vị bằng hủ không ai so được, có được một kí ức khắc sâu mãi không quên, để nhiều đêm thức trắng y chỉ có thể đối ẩm một mình.


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play