Tin tức Mạch tiểu thư danh giá, Mạch Huyên mang thai bốn tháng với anh cả của mình lộ ra ngoài.

Dáng người Mạch Huyên khá nhỏ nhắn, cộng với việc cô ta luôn không muốn giữ cái thai này nên đến giờ vẫn chưa bị người nhà phát hiện ra.

[Tin nóng! Tiểu thư Mạch Huyên của Mạch gia loạn luân với anh cả là Mạch thiếu gia Mạch Hiểu Phong! Cái thai trong bụng đã được 4 tháng!]

Tin tức vừa nổ ra đã khiến cho tất cả mọi người đều hoảng sợ. Cổ phiếu của Mạch thị cũng sụt giảm trong chớp mắt, cộng với việc bình thường Mạch Huyên đều tỏ vẻ bản thân đơn thuần thơ ngây như một tiểu tiên nữ, ai nấy đều không kìm lòng được mà nâng niu đóa hoa sen trắng này.

Thế nhưng một giây phút khi khuôn mặt thật của hoa sen trắng bại lộ, người nào người nấy không thể bình tĩnh nổi.

||||| Truyện đề cử: Cưới Rồi, Trước Sau Gì Cũng Yêu |||||

Trong đêm đó, dưới trang cá nhân của Mạch Huyên ngập tràn toàn những lời lẽ mắng chửi cực kì thậm tệ.

[Bình thường toàn ra vẻ ngây thơ thuần khiết, thì ra bản chất lại ghê tởm đến mức này!]

[Kinh tởm! Làm màu! Ra vẻ! Mau cút đi!]

[Mạch Huyên là đồ giả tạo!]

[Mạch Huyên là đồ bạch liên hoa!]

Trong đêm đó, Mạch Huyên đã chịu biết bao nhiêu là lời mắng, cô ta không kìm được mà khóc lóc thảm thiết, chỉ có điều Mạch Huyên đã đánh giá quá cao bản thân mình ở Mạch gia rồi.

Hiện tại Mạch gia chỉ có hai con đường, một là từ bỏ Mạch Huyên, hai là từ bỏ Mạch Hiểu Phong, chỉ có thể chọn một trong hai, nâng người này lên để dìm người kia xuống, bắt buộc phải làm như vậy để giữ vững cổ phiếu đang sụt giảm của Mạch gia.

Từ giây phút biết Mạch Huyên và Mạch Hiểu Phong dám vụng trộm sau lưng dẫn tới Mạch Huyên mang thai nên mọi chuyện mới lộn tùng phèo đến mức này.

Ông Mạch vừa về đến nhà đã không kìm được sự giận dữ bốc lên trong lòng, nhìn thấy Mạch Huyên đứng gần mình nhất, ông ta lập tức dơ tay lên, không hề lượng sức mà tát thật mạnh lên má Mạch Huyên.

"Bốp!"

Tiếng kêu vang dội khiến cho người khác cũng phải rùng mình, ông Mạch tát đứa con gái mà ông ta luôn cưng chiều thật mạnh khiến cho bàn tay ông ta cũng phải tê rần lên vì sức lực quá lớn.

Mạch gia chủ thở hồng hộc, nhìn Mạch Huyên ôm một bên má sưng đỏ và bờ môi rướm máu khóc lóc thảm thương ngồi trên nền đất.

"Mày còn dám khóc? Chúng bay...! Rặt một lũ chỉ biết làm mất mặt tao mà thôi!"

Mạch Hiểu Phong nhìn Mạch Huyên ngồi trên đất, không hề có ý định chạy lại đỡ. Ngược lại Mạch Hiểu Vĩ còn là người thương yêu Mạch Huyên hơn.

Mặc kệ Mạch tổng đang tức giận, cậu ta như không biết nhìn thời thế mà xông tới che chở cho Mạch Huyên ở phía sau.

"Cha, cha làm gì vậy?!"

Mạch tổng vốn dĩ không muốn nặng tay nặng chân, nhưng người trong nhà hết lần này tới lần khác chỉ muốn chống đối ông ấy!

"Mày còn dám hỏi tao? Mạch Hiểu Vĩ, đầu này bị úng nước hay sao mà còn không nhìn rõ tình hình!" Đạp thằng con trai thứ hai một cái thật mạnh mới khiến ông ta hả lòng hả dạ.

Bà Mạch cũng không ngờ mọi chuyện lại như thế, bà ta đỡ chồng ngồi xuống ghế sô pha, nét mặt khi nhìn Mạch Huyên tuy vẫn còn chút xót thương, nhưng người nhà họ Mạch phải hạ quyết tâm.

"Bây giờ chúng ta bắt buộc phải lựa chọn thôi."

Mạch Hiểu Phong đương nhiên hiểu ý cha mẹ, anh ta nhìn Mạch Huyên, nhìn đứa con trong bụng chưa được sinh ra. Sau đó mới nhẫn tâm nói.

"Con hiểu ý cha mẹ, lần trước là con bị che mắt nên mới làm ra chuyện đó. Con nhất định sẽ lấy công chuộc tội."

Mạch Hiểu Phong ra vẻ bản thân là người bị hại. Sau đó mới nói ra chính kiến của bản thân.

"Con nghĩ chúng ta nên làm sáng tỏ tin tức, tuy rằng trước đó có người đã biết Mạch Huyên không phải con gái nhà chúng ta, nhưng điều đó không giống với việc công bố ra bên ngoài cho tất cả mọi người cùng biết. Còn về phần đứa con trong bụng Mạch Huyên, con sẽ chịu trách nhiệm, con sẽ không để Mạch Huyên ở bên ngoài tiếp xúc với người khác, chừng nào đứa trẻ ra đời, chúng ta lại tiếp tục tính được không?"

Đến bây giờ thì thực sự không còn cách nào khác nữa rồi. Mạch Hiểu Phong là tương lai của Mạch gia, hắn có tài kinh thương hơn cả cha mình, trước đến nay, ai ai cũng hiểu Mạch gia phải do hắn quản lí.

Thế nên người bị vứt bỏ chỉ có thể là Mạch Huyên.

Nghe được tin bản thân sắp bị nhốt lại chờ đến khi sinh con, Mạch Huyên lập tức khóc lóc thảm thiết bò tới ôm chân của mẹ Mạch.

"Không! Mẹ ơi! Con không muốn! Con xin mẹ đó!" Biết mẹ Mạch là người dễ mềm lòng nhất, Mạch Huyên vẫn rất tỉnh táo mà biết chọn đối tượng để cầu xin.

Thế nhưng trước khi mẹ Mạch kịp lên tiếng, Mạch đại thiếu gia đã ra hiệu cho vệ sĩ tới lôi Mạch Huyên xuống.

Lúc không còn thấy bóng dáng, những người trong phòng khách vẫn có thể nghe thấy tiếng kêu khóc thảm thiết của cô ta.

"Không... huhu... mẹ ơi... con không muốn..."

"Mẹ tha cho con... xin mẹ tha cho con đi..."



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play