Edit: riri_1127

Chương 5: Muốn hôn, rất muốn hôn em

Du Nguyệt gõ mấy lần đối phương phía sau cửa mới khoan thai đến chậm.

Vì bị cúp điện nên trong phòng anh cũng tối đen, nhờ ánh đèn pin trên điện thoại di động, cô nhìn thấy Nguyễn Tự Bạch đã thay một bộ quần áo màu đen thoải mái, tay anh cầm khăn tắm và tóc còn hơi ẩm ướt, cô nhìn thì biết vừa rồi hẳn là anh đang tắm.

"Cái kia..." Du Nguyệt gãi đầu có chút ngượng ngùng, "Nhà anh có điện không?"

Nghe cô hỏi xong Nguyễn Tự Bạch mới quay đầu lại đưa mắt nhìn nhà mình sau lưng, nghiêm túc đáp lời, "Không có."

"Vậy máy tính anh còn pin không?"

"Hôm nay tôi còn công việc chưa hoàn thành... Muốn mượn máy tính của anh dùng một lát có được không?"

Nguyễn Tự Bạch vừa lau tóc vừa nhường đường cho cô, "Vào đi, tôi đi xem thử."

"Cảm ơn."

Mượn ánh sáng đèn pin, Du Nguyệt cũng nhìn sơ qua nhà anh, có thể là vừa mới dọn đến nên rất trống trải, hầu hết đồ trang trí trong nhà chỉ có ba màu đen, xám và màu trắng, đơn giản theo phong cách Châu Âu.

Tuy nhìn đơn giản nhưng những món đồ nội thất này không hề rẻ, trong đó có một số thứ cô đã từng thấy khi lắp đặt thiết bị cho nhà mình, giá cả xa xỉ.

Du Nguyệt nhịn không được cảm khái trong lòng, làm người có tiền thật tốt.

Đi theo anh qua phòng khách vào phòng làm việc, Nguyễn Tự Bạch mở máy tính xách tay trên bàn và tiếc nuối nói với cô rằng nó đã hết pin.

Du Nguyệt lập tức hoảng đến độ xoay vòng.

Nhà cô ở tầng 8, không có thang máy nên cô không dám đi thang bộ một mình, đi ra ngoài muộn như vậy cũng chẳng an toàn. Điều càng làm cho cô nóng vội chính là đã 22 giờ, mà cô phải viết thêm 4000 chữ và biên tập lại, thật sự là không kịp mà!

"Có thể dùng điện thoại không?" Nguyễn Tự Bạch hỏi cô.

Du Nguyệt ủ rũ, "Điện thoại tôi hết pin rồi, hôm nay quên sạc."

Người đàn ông thuận tay tìm tên bàn làm việc, đưa điện thoại di động của mình cho cô, "Dùng của tôi đi."

Du Nguyệt giật mình nhìn anh, "Có thể chứ?"

Người đàn ông gật đầu.

Du Nguyệt đưa tay nhận lấy và cảm ơn rối rít, cô cảm động đến mức sắp khóc.

Hu hu hu, nhà hàng xóm sao lại tốt như vậy ah!

Không phải vừa rồi cô không nghĩ tới việc mượn điện thoại di động của anh để gõ chữ, nhưng dù sao điện thoại cũng là thứ mang theo quá nhiều chuyện riêng tư của một người, cô muốn hỏi nhưng lại không biết hỏi bằng cách nào.

Không ngờ Nguyễn Tự Bạch hoàn toàn không để ý mà đã đưa cho cô, hơn nữa còn là cho mượn một cách sảng khoái như vậy.

Lúc này trong lòng Du Nguyệt đã là một mảnh cảm động, cô cầm lấy điện thoại di động của anh mà xém chút nữa dập đầu cảm ơn.

Điện thoại của Nguyễn Tự Bạch cũng không cài mật khẩu, Du Nguyệt rất nhanh đã nhìn thấy app WPS trong điện thoại anh, cô thuần thục đăng nhập tài khoản của mình, những bản thảo đã lưu trước đó lập tức hiện ra trước mắt.

"Moah, mẹ yêu con." Du Nguyệt kích động cầm điện thoại hôn một cái.

Người đàn ông bên cạnh theo dõi nhất cử nhất động của cô, ánh mắt anh bắt đầu trở nên thâm trầm không rõ lý do.

"Có thể tôi sẽ cần một đến hai tiếng, tôi ngồi ngay trong phòng khách nhà anh, anh yên tâm tôi sẽ không đụng vào thứ gì khác."

Du Nguyệt rất thành khẩn nói ra ý nghĩ của mình.

Anh đáp "được".

Sau khi nhận được câu trả lời, Du Nguyệt lập tức ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, hiện tại thật sự cô không có thời gian để bận tâm quá nhiều, cô phải đăng chương mới trước 23:55 đêm nay.

"Mở pin như vậy một lát sẽ hết mất, em tắt điện thoại của mình đi." Một lát sau người đàn ông bên cạnh lại nói.

"Vậy thì tối đen hoàn toàn mất!"

"Nếu dùng hết pin thì làm sao em về?" Anh hỏi.

Du Nguyệt lập tức tắt đèn pin, phòng khách rộng rãi rơi vào bóng tối.

Rất nhanh, cô đã cảm nhận được ghế bên cạnh mình lún xuống, là Nguyễn Tự Bạch ngồi.

"Nếu anh mệt thì chợp mắt một chút đi." Cô vừa gõ chữ vừa nói.

"Ừm."

Người bên cạnh khẽ ừm một tiếng.

"Thôi đừng ngủ ngay, tóc anh chưa khô coi chừng cảm mạo." Cô đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, ấm áp nhắc nhở.

"Được." Có tiếng anh đáp lời.

Sau câu trả lời này, căn phòng chìm vào im lặng, trong bóng tối vô tận chỉ có chiếc điện thoại di động trước mặt Du Nguyệt phát ra ánh sáng yếu ớt, bởi vì quá tập trung nên cô không để ý đến anh vẫn luôn nhìn cô không rời mắt.

Lúc này, đôi con ngươi đen láy ngấm ngầm toát ra vẻ tham lam, đó là ánh nhìn hưng phấn chuẩn bị săn giết con mồi bất cứ lúc nào.

Trong bóng tối, Nguyễn Tự Bạch cứ chăm chăm nhìn cô gái bên cạnh như vậy.

Dưới ánh sáng mờ ảo, khuôn mặt của cô đẹp đến không gì sánh được.

Còn là lần đầu tiên anh được quang minh chính đại nhìn cô với khoảng cách gần thế này.

Cô lúc này là một đầu tóc dài lười biếng rối tung ở trước ngực và phía sau lưng, khuôn mặt trái xoan khẽ động làm hình dáng đường nét khuôn mặt như ẩn như hiện, dưới vầng trán trắng nõn xinh xắn là một đôi mắt sáng ngời, lúc lông mày khẽ cau đôi mắt sẽ lập tức sinh động hơn hẳn, sống mũi cao thẳng và khóe miệng cười mỉm, tản ra vẻ lôi cuốn hấp dẫn.

Đầu lưỡi của người đàn ông vô tình li3m môi, ánh mắt lại bắt đầu trầm xuống.

Thật xinh đẹp.

Đặc biệt là đôi môi...

Môi cô có lúc hơi hé mở, cánh môi hồng nhạt ẩn chứa vô vàn cám dỗ khiến anh cảm thấy nóng bừng, toàn thân khô nóng.

Muốn hôn cô...

Rất muốn hôn.

Ôi...

Làm sao bây giờ?

Tay trái Nguyễn Tự Bạch âm thầm véo lòng bàn tay phải của mình, cảm giác đau đớn truyền đến làm anh tỉnh táo hơn một chút.

Anh đưa mắt đi nơi khác để ngừng nhìn cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể kiềm nén được mà nhìn lén.

Lúc này Du Nguyệt và những ngón tay đâu chú ý tới những thứ này, cô hiện tại đang tại giành giật từng giây, thi chạy cùng thời gian.

Cuối cùng cũng giẫm phải cái đuôi, đăng chương mới lúc 23:58, hồi hộp đến mức tim đập liên hồi.

Nguy hiểm thật!

Đợi đến lúc chương mới của mình xuất hiện cô mới thở phào nhẹ nhõm, phần bình luận ở cuối chương đang đã đảo lộn hết cả lên, cứ đoán già đoán non rằng hôm nay sẽ không có chương mới.

Nghĩ đến những tình huống khác nhau xảy ra ngày hôm nay, cảm xúc Du Nguyệt trăm mối ngổn ngang, để lại vài lời trong phần bình luận giải thích lý do cập nhật muộn ngày hôm nay, đợi cô đăng xong chưa đến vài phút, phần bình luận đã náo nhiệt hẳn lên.

Du Nguyệt chọn vài cái trong đó và trả lời, lúc ngẩng đầu mới phát hiện Nguyễn Tự Bạch đã ngủ.

Du Nguyệt muốn gọi anh dậy, nhưng người đàn ông chỉ hơi hơi trở mình rồi lại tiếp tục bất động.

Vậy phải làm sao bây giờ?

Cô chỉ có thể vươn tay lay lay để đánh thức anh, nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm đến cánh tay anh, một bàn tay to lớn đột nhiên kéo cô tới. Du Nguyệt hoảng hốt, điện thoại trực tiếp rơi xuống đất, trong phòng lại rơi vào một mảnh tối đen.

Trong bóng tối, ngón tay của cô bị người đàn ông giữ chặt, chỉ nghe thấy tiếng anh gằn giọng, "Cục cưng, đừng làm lộn xộn nữa?"

Cục cưng?

"Nguyễn... Nguyễn... Tự Bạch..." Cô không quen gọi anh bằng tên, lắp bắp.

Cô có thể cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy ngón tay mình ấm áp đến mức nào, như thể nó được bao phủ bởi một chiếc máy sưởi tay, nóng đến mức kinh hãi.

"Anh tỉnh rồi sao?" Cô nhỏ giọng gọi anh.

Người đàn ông vẫn bất động, kéo ngón tay cô mà hô hấp vẫn đều đều như trước, xem ra anh thật sự quá mệt.

Ôi, thật sự xin lỗi!

Trong bóng tối, cô gái không phát hiện, ánh mắt của người đàn ông đang lôi kéo tay cô có bao nhiêu sắc bén, đôi con ngươi sâu thẳm đầy d*c vọng, không nơi nào an ổn...

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Nguyễn: tôi thấy đêm nay không thể cứ như vậy được?

Du: anh muốn làm gì!

Nguyễn: cô gái này, em đã thành công có được sự hứng thú của tôi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play