Tính Kế

Chương 6


9 tháng


Không được không được, tôi nhất định không chịu thua.

Tôi hẹn Trần Cảnh Phong chiều hôm đó đi chơi.

Nếu như mấy lần đi chơi trước, tôi ăn mặc vô cùng đơn giản và thoải mái thì hôm nay tôi quyết định phá cách, đặc biệt lôi chiếc váy yêu thích của mình ra.

Là một chiếc váy dài hai dây màu xanh trắng omre nửa trên ôm sát nửa dưới bồng bềnh, chất liệu vô cùng mềm mại.

Sau khi dành 3 tiếng vừa làm tóc vừa trang điểm, tôi đã cho ra lò một Thẩm Nghi Nghi đoan trang hiền thục, tóc tết một bên cùng với lớp trang điểm vô cùng Hàn Quốc.

Tự nhìn vào trong gương, tôi không ngờ mình lại đẹp tới vậy, đúng là quốc sắc thiên hương, báu vật quốc gia.

Tôi nhanh chóng đi tới điểm hẹn. Mọi người tự hỏi đáng ra Trần Cảnh Phong phải tới đón tôi đúng không?

Thật ra chuyện của tôi và cậu ấy bố mẹ tôi không hề biết, họ vẫn luôn nghĩ tôi là một đứa vừa ngây thơ vừa dễ tin.

Tội lỗi quá, bố mẹ đâu biết con đang tập tành làm trapgirl.

Thời tiết sau mưa vô cùng mát mẻ và dễ chịu, trên đường vẫn còn đọng lại vài vũng nước.

Tôi vui vẻ theo từng bước đi, thỉnh thoảng còn ngân nga vài bài hát.

Tôi bỗng thấy yêu đời lạ.

Phải chăng bản thân đẹp lên nên tâm tình tôi vui vẻ không ít, bây giờ mà có gặp lại con bé bạch liên hoa kia tôi khẳng định sẽ chạy tới ôm hun thắm thiết.

Ai có ngờ được, lời vừa thốt ra đã phải nuốt lại ngay lập tức khi tôi thấy con bé bạch liên hoa kia đang đứng nói chuyện với Trần Cảnh Phong.

Tôi ngay lập tức núp vào lùm cây gần đó.

Hình như nghe lén riết quen, mấy chuyện này với tôi sao lại thành thục tới vậy.

Do cách khá xa nên tôi không nghe thấy họ nói gì cả, chỉ thấy thỉnh thoảng con bé bạch liên hoa kia lại tỏ vẻ ngại ngùng xấu hổ.

Còn cái tên Trần Cảnh Phong kia nữa, sao cứ dây dưa mãi vậy, rõ ràng đã biết rõ bản tính trà xanh của cô ta rồi mà.

Không thể đợi được nữa, tôi túm cái váy lên, từ từ bước tới.

Tiếng giày cao gót kêu những tiếng cộp cộp, thỉnh thoảng lại dẵm lên vũng nước nhỏ.

Tôi (theo góc nhìn của người khác) mang đậm hơi thở của thanh xuân, lại pha lẫn một chút tư vị trưởng thành nhưng toát ra đầy vẻ ngọt ngào dịu dàng ôn nhu.

Tôi hướng về phía Trần Cảnh Phong, nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào, mắt hơi cong lại, từng bước từng bước tiến về phía cậu. 

Trần Cảnh Phong, còn phải nói sao, từ lúc nghe thấy tiếng bước chân của tôi thì mắt sớm đã dán lên người tôi lâu rồi, hoàn toàn quên mất sự có mặt của cô bé tiểu liên hoa kia.

Tôi có chút đắc ý bước đến trước mặt Trần Cảnh Phong, cố ý không để ý đến bé bạch liên hoa kia.

"Phong chờ Nghi có lâu không?"

Trần Cảnh Phong đực mặt ra một lúc rồi mới kịp phản ứng.

"Không...Không đâu...Hôm nay...Nghi đẹp lắm..."

Tôi đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười ngọt ngào tỏa nắng.

Có vẻ như đằng ấy vẫn không biết mình dư thừa, cứ đứng ở đấy nhìn chằm chằm chúng tôi, đến mức bạn của nhỏ đấy phải ra kéo đi.

Trước khi đi còn không quên tặng tôi ánh mắt iu thương.

Chu choa, tạm biết bé nha~ Tôi vẫy vẫy tay.

Tâm trạng tôi lại vui trở lại.

Đối diện với cái nhìn chằm chằm của Trần Cảnh Phong, ý cười trong mắt tôi nhạt đi không ít, giọng điệu có ý trêu chọc.

"Chắc là Phong cũng nhận ra bạn nữ vừa rồi. Bạn nữ ấy rất đáng yêu thanh thuần đúng không? Chả bù cho Nghi, vậy mà lại đi mắng bạn ấy. Chắc Phong thất vọng lắm" Rồi tôi lấy tay chấm chấm nước mắt này nọ.

Vẻ ngoài tôi tỏ vẻ trà xanh yếu đuối cần chở che, trong lòng thì đã sớm buon non trước sự giả tạo chảy nước của bản thân.

Éc, sao mấy nhỏ đấy hành động tự nhiên vậy trời? Không ngượng hay gì?

Trần Cảnh Phong có chút sửng sốt trước lời nói của tôi.

Sau đó liền phì cười.

"Nghi cũng rất đáng yêu thanh thuần mà. Với lại, trong mắt Phong chỉ có Nghi thôi, trước nay chưa từng có ai khác."

"Thật không? Không được lừa Nghi đâu đó." Có cái rắm mà tôi tin. Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo.

Nếu không biết bộ mặt kia của cậu ta thì chắc tôi sớm đã fall in love rồi. 

"Thật mà." Trần Cảnh Phong vừa nói vừa xoa đầu tôi, giọng nói thực ôn nhu.

Chếc tịt, trong lúc này tại sao tôi lại thấy có chút rung động vậy???

Tôi mỉm cười nhìn Trần Cảnh Phong rồi từ từ nắm tay rồi kéo cậu ấy đi.

"Được rồi được rồi, Nghi tin Phong. Chúng ta mau đi thôi."

Trần Cảnh Phong gật đầu, mỉm cười rồi đi theo tôi.

Khung cảnh lúc ấy thật đẹp, nắng vàng chiếu trên từng kẽ lá, nhảy nhót vui vẻ trên mái tóc chúng tôi.

Trần Cảnh Phong cười lên trông rất đẹp, giọng nói cũng rất dễ nghe.

Thoáng chốc, tôi có cảm giác, hình như tôi có chút thích cậu ấy rồi.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play