Tính Kế

Chương 2


9 tháng


Sáng hôm sau, khi tôi vẫn còn đang trong mộng đẹp, điện thoại đổ chuông.

Tôi mơ màng bắt máy, một giọng nam trầm tính vang lên : 

"Thẩm Nghi Nghi, có phải cậu quên cái gì không?"

"Hả? Quên? Quên cái gì?" 

Giọng nói ngái ngủ của tôi khiến người bên kia bật cười :

"Cậu vẫn đang ngủ? Không phải tôi đã nói mang đồ ăn sáng cho tôi sao?"

Nói đến đây, tôi chợt tỉnh táo lại.

Hỏng rồi hỏng rồi, hôm qua đi ngủ quên đặt báo thức rồi.

Sáng nay tôi còn có tiết, mà bây giờ là 8h rồi.

Tôi vội vàng bật dậy.

Vệ sinh cá nhân xong, tôi tức tốc phóng con xe cup của tôi ra khỏi nhà.

Lần này mà vắng mặt nữa là tôi bị giảng viên ghim cho coi, không chịu đâu. 

Chạy qua 2 dãy nhà, 4 cầu thang, tôi cũng đã đến lớp.

Không ngoài dự đoán, tôi không kịp điểm danh. Giảng viên trìu mến nhìn tôi, nhẹ nhàng thốt "Mai còn muộn là kì này học lại nha em."

Tôi nghe xong chấn động liền.

Tôi ủ rũ đi vào chỗ ngồi thì tada, tự nhiên lòi đâu ra hotboy Trần Cảnh Phong.

Có vẻ thấy tôi đang khó hiểu, cậu ta liền lên tiếng giải thích :

"Tôi muốn thử trải nghiệm học khoa của cậu. Cậu sẽ không phiền nếu tôi ngồi đây chứ, bạn học Thẩm Nghi Nghi?"

Rồi cậu ta nở nụ cười tươi rói làm xao xuyến trái tim thiếu nữ...là ai chứ không phải tôi.

Tôi từ từ ngồi xuống dưới những ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh.

Quả nhiên cậu ta không an phận mà chọc tôi :

"Không ngờ cũng có lúc học sinh gương mẫu Thẩm Nghi Nghi đi muộn, lại còn đi muộn mấy lần khiến giáo viên nhắc nhở đấy."

Tôi liếc xéo cậu ta.

Chuyện kể ra khá dài.

Giảng viên khi nãy nhắc nhở tôi là Trình Mai - phụ trách bộ môn Triết học.

Ấy là vào đầu năm, hôm đó tôi lấy cớ bị ốm để xin nghỉ tiết của cô, thật ra là trốn sang ngồi ké lớp con bạn thân.

Đã được cảnh báo là cô dữ lắm, mà tôi đâu có chịu nghe, nhất quyết sang cho bằng được.

Ai mà có ngờ, tiết đó lớp bạn tôi cũng học Triết học, mà cô Mai lại là người lên đứng lớp vì giảng viên dạy lớp bạn tôi hôm đó có việc đột xuất.

Điều khiến tôi không ngờ hơn nữa là cô lại nhận ra tôi không phải học sinh của lớp, lại chính là người trốn tiết của cô.

Sau đó cô trực tiếp ghi tôi vắng mà không có lý do. Hỏi ra mới biết, hôm đó cô vẫn lên lớp điểm danh rồi mới đi dạy thay.

Tuyệt nhiên là cô nhận ra tôi rồi, vì chiếc video về tôi viral trên diễn đàn trường quá, ít nhiều cũng sẽ có vài thầy cô nhận ra tôi, mà trong đó lại có cô Mai.

Từ đó cô bắt đầu để ý tôi.

Vậy mà có nhiều lúc tôi ngủ quên, hay ham chơi mà quên giờ vào tiết, mà trùng hợp là toàn vào tiết của cô.

Để lấy công chuộc tội, tôi vẫn luôn thể hiện mình là một người yêu bộ môn này, thậm chí là chuyên tâm ôn tập.

Nhưng hôm nay tôi lại đi muộn, trực tiếp khiến cô nhớ lại những chuyện ngày trước.

Mai còn muộn nữa thì chỉ có trời cứu.

Đối diện với câu hỏi của cậu ta, tôi chỉ thở dài rồi quay sang nhìn hắn : 

"Bạn học Trần, ai nói với bạn học sinh gương mẫu thì không được đi muộn vậy? Học sinh gương mẫu cũng là con người mà."

Cậu ta thoáng chút bất ngờ trước câu trả lời của tôi. Sau đó liền nheo mắt cười cười thích thú : 

"Cậu quả nhiên rất thú vị."

Trả lời như vậy thú vị chỗ nào vậy má.

Quan điểm của má cũng mặn ghê. 

Tôi cười nhạt rồi tập trung vào tiết học.

Còn cậu ta, thỉnh thoảng cứ quay đi quay lại hót chuyện với những người xung quanh.

Quả nhiên là bộ trưởng bộ ngoại giao, mới gặp lần đầu mà cứ như anh em nối khố, thiếu điều cắt m.á.u ăn t.h.ề kết tình huynh đệ tại đây luôn đó.

Tiết học kết thúc, thoáng nhìn thấy cậu ta cũng đang sắp xếp sách vở, tôi mới chủ động đưa ra đề xuất : 

"Đi ăn trưa không? Tôi mời."

Trần Cảnh Phong ngước lên nhìn tôi, mở miệng định nói gì đó nhưng lại cúi đầu suy nghĩ.

Một lúc sau, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt mang theo ý cười : 

"Tôi nghĩ lại rồi, tôi không muốn ăn nữa."

"Vậy cậu muốn gì?" - Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ta.

"Đi chơi với tôi đi, tối nay." - Trần Cảnh Phong chống tay lên cằm, thích thú nhìn tôi.

"Khoan đã khoan đã khoan đã, không phải hơi nhanh rồi sao? Chúng ta mới quen nhau một ngày thôi mà?" Tôi giật bắn mình.

"Vậy nên tôi muốn tìm hiểu nhiều hơn về cậu. Vì cậu rất thú vị nên tôi càng muốn biết nhiều hơn về con người cậu. Vậy nha, 7h tối nay tại công viên A, không gặp không về."

Chưa kịp để tôi phản ứng, Trần Cảnh Phong đã bay đi nhanh như một cơn gió, để lại tôi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa giữa lớp và trong sự bàng hoàng của mọi người xung quanh.

Lập tức vài bạn nữ tiến đến hỏi tôi dồn dập tại sao quen được cậu ta, rồi quen như thế nào rồi cậu ta là con người ra sao.

Tôi làm sao mà biết được.

Aiss tên đáng ghét đó để lại cho tôi mớ hỗn độn này rồi chạy đi, còn cố tình nói to để mọi người nghe thấy nữa chứ.

Ôi cái thân tôi.

Sau khi xuống căn - tin và kể lại mọi chuyện với nhỏ bạn thân tôi - Trương Ni Hi , nó nói : 

"Tao thấy tên đó cũng được, ngoại hình lẫn học thức đều không chê vào đâu được."

"Nhưng người ta là trapboy đó, tin thế nào được." - Tôi nằm thườn thượt ra bàn, nghĩ cách từ chối.

"Nhưng mà không thể từ chối mãi được, không có lần này thì sẽ có lần khác. Để tránh phiền phức thì vẫn là đi đi mày ơi. Với cả tao nghĩ mới lần đầu gặp gỡ cậu ta sẽ không hành động lộ mãng đâu." - Trương Ni Hi nhấp một ngụm nước rồi nói.

"Hay là mày đi với tao đi." - Mắt tôi lập tức sáng lên.

"Không được đâu bé ơi, chị có hẹn với người yêu rồi."

"Thứ đáng ghét, một mình tao đi thì khó xử lắm." - Tôi lại nằm gục xuống bàn.

"Đấy là do mày ế lâu năm ế thâm niên mới vậy đấy. Người gì đâu 20 tuổi vẫn chưa có mối tình đầu, đã thế còn nhát trai, vô dụng thật sự. Mà cứ mở mồm ra là than ế." - Trương Ni Hi chọt chọt ngón trỏ vào trán tôi.

"Vì người ta là bé ngoan mà." - Tôi lấy tay che trán.

"Ngoan có mức độ thôi bé ơi. Thôi chị đi đây, bé tự nghĩ cách đi ha." 

Trương Ni Hi khoác tay người yêu rồi rời đi, bỏ mặc tôi vẫn ngồi ngơ ngác giữa căn - tin.

Một bóng người đi ngang qua, chạm nhẹ vào vai tôi.

"Đừng quên tối nay nhé."

Rồi cậu ta đi mất cùng đám bạn.

Thật sự là không còn cách nào sao?!


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play