Tính Kế

Chương 1


9 tháng


Tôi là Thẩm Nghi Nghi.

Là một cô gái bình thường gia cảnh bình thường cái gì cũng bình thường nhưng riêng thành tích của tôi lại không bình thường cho lắm.

À chỉ là đạt được vài cái danh hiệu học sinh gương mẫu với vài cái giải thưởng cấp tỉnh cấp huyện thôi mà (flex chỉ là vô tình).

Bạn bè thường nói tôi xinh nhưng tính cách lại vô cùng mất nết và thâm độc, chưa kể mỏ còn hỗn.

Quá là oan rồi, rõ ràng tôi là cô gái vô cùng ngây thơ trong sáng dễ thương cơ mà.

Chỉ là hồi đầu năm có một con nhỏ không biết phép tắc mà tự tiện dùng đồ của tôi và mấy người khác, rồi còn nói "dùng một tý mà cũng keo." 

Rồi còn xán xán lại gần mấy bạn nam đã có bồ, rồi nói "chúng tớ chỉ là bạn thôi mà."

Chưa kể còn có ý khích đểu châm biếm mỉa mai tôi nhiều lần.

Với một người đọc tiểu thuyết đã lâu, quá ngứa mắt với loại người này nên tôi quyết tâm thay trời hành đạo.

Kết quả tôi thắng đậm, được vinh danh trên bảng vàng của lớp.

Thu về được không ít fan cả trong và ngoài lớp.

Còn mẻ đó xấu hổ không kịp vuốt mặt nên chuyển khoa thôi mà.

Một chiếc xe đạp dừng lại trước mặt tôi.

"Nghi Nghi, Phong mang bữa sáng đến cho Nghi nè." 

À, đây rồi, Trần Cảnh Phong, một trap boy mới bước vào nghề.

Nổi tiếng vì sự đẹp trai ngời ngợi, thay người yêu như thay áo.

Đã vài lần tôi bắt gặp hắn đi chung với mấy cô gái khác nhau.

Cô nào cũng xinh, tôi khoái.

Và đối tượng tiếp theo của hắn là tôi.

Chuyện phải kể tới 1 tháng trước, khi sau lưng tôi xuất hiện một chiếc đuôi đuổi mãi không đi. 

Buổi chiều hôm ấy, khi tôi sắp muộn học nên đã đi qua con đường vắng vẻ để tới lớp học thêm.

Do hôm nay xe máy của tôi bị hỏng nên đành đi bộ từ trường đến lớp học, cũng không quá xa nên tôi đi bộ.

Vậy mà bị mấy que xiên bẩn lôi kéo nên giờ tôi phải chạy thục mạng cho kịp giờ.

Ấy vậy mà, tôi bị một lũ đầu gấu chặn đường.

Trong thâm tâm tôi loạn thành một mảnh : hỏng rồi hỏng rồi.

Có phải nhan sắc của mình quá hại người rồi nên đắc tội với ai không?

Tên tai to mặt lớn đứng trước mặt tôi, hẳn đó là thủ lĩnh. Hắn nâng mặt tôi lên.

"Chà, mặt hàng này cũng được đấy chứ. Loại gái ngoan này tao chưa thử bao giờ."

Hắn cười cười nhìn tôi đầy thích thú.

Tôi muốn hét lên nhưng bị bịt mồm lại. 

Tôi hoảng hốt, không xong rồi.

"Ồn ào quá đấy."

Tôi cùng lũ kia quay ra nhìn về hướng phát ra tiếng nói.

Chỉ thấy một thanh niên vóc dáng cao lớn, thân hình săn chắc.

Mái tóc dài che một nửa tai. Cậu ta đang từ từ tiến tới đây.

"Ức hiếp một cô gái giữa thanh thiên bạch nhật. Vừa hay, tâm trang của ông đây đang không được tốt cho lắm. Chúng mày tới thật đúng lúc."

Nói rồi, cậu ta lao về phía lũ đầu gấu.

Còn tôi, đứng ngơ ngác quan sát cậu ta hạ từng tên một.

Suýt quên giới thiệu, cậu ta chính là Trần Cảnh Phong, trapboy mà tôi đã nói ở đầu.

Đừng trông cậu ta trắng trẻo vậy mà tưởng cậu ta yếu đuối nha.

Thực chất cậu ta đã giật được mấy chục cái giải boxing rồi đó.

Một lúc sau, có vẻ như đã hạ hỏa. Cậu ta tiến tới chỗ tôi.

Còn tôi lúc này mồm đã mở suýt chạm xuống đất.

Cảm giác như vài người ngồi lên đó đung đưa còn được.

"Sợ à?" Cậu ta mỉm cười nhìn tôi.

"K-Không có. Cảm ơn cậu rất nhiều." Tôi cúi gập người xuống.

Nói là không sợ, thì là nói điêu. 

Tên đầu gấu kia phải khỏe bằng con trâu mà cậu ta vài giây là hạ được.

Còn tôi mình hạc sương mai chân yếu tay mềm.

Có khi cậu ta thổi một hơi cũng có thể khiến tôi văng xa mấy mét.

Cậu ta nghiêng đầu, không nói gì.

Tôi có chút căng thẳng mà ngẩng đầu lên.

Bắt gặp ánh mắt chăm chú phán xét của cậu ta.

"Cậu có phải là Thẩm Nghi Nghi của khối tự nhiên không? Chà, nghe danh đã lâu. Quả nhiên rất giống con nhà người ta."

Tôi biết tôi đẹp tôi giỏi giang tôi gương mẫu.

Nhưng tiếng tăm của tôi đồn xa vậy hả? 

Tôi biết mỏ tôi có chút hỗn nhưng không cần lan truyền rộng rãi tới vậy đâu mà.

"Cậu biết tôi sao?" 

"Sao lại không biết được. Gì nhỉ? "Một bạn nữ khoa xã hội có một màn combat cực căng với một tiểu liên hoa. Tuy người nhỏ bé nhưng giọng nói vô cùng nội lực, nội công còn thâm thúy. Cuối cùng, bạn nữ kia thắng đậm. Tiểu liên hoa do quá xấu hổ nên chuyển khối ngay tức khắc." Trên diễn đàn trường đều đưa tin về cậu, còn có video nữa. Cậu có muốn xem không?"

Hắn ta cười khúc khích.

Còn tôi, xời, mặt đã đỏ đến mức chảy cả máu rồi.

Dám làm tôi bẽ mặt giữa thanh thiên bạch nhật.

Nam nhân này, thật thú vị.

Cậu coi chừng tôi đấy.

"L- Là do mọi người đã nói quá rồi..."

Cậu ta vuốt cằm tỉnh bơ.

"Nhưng mà tôi thấy đúng thật là như vậy mà. Tôi hâm mộ cậu đã lâu, bây giờ mới được diện kiến. Quả thật người cậu nhỏ mà giọng uy lực quá ha."

Tôi nắm chặt lấy góc áo.

Nếu không phải do hắn tập quyền anh, có lẽ hắn sẽ là người đầu tiên tôi mắng cho chuyển trường.

Tôi hít một hơi thật sâu, nặn ra một nụ cười công nghiệp "Vừa rồi thật cảm ơn bạn học. Nhưng tôi đang bận nên đi trước đây. Tôi sẽ tạ ơn cậu sau."

Tôi cúi gập người xuống rồi chạy đi.

Trước khi đi tôi nghe thấy hắn phọt ra một câu "Thú vị."

Vãi c.ứt cậu ta nghĩ mình là tổng tài bá đạo trong mấy tiểu thuyết 3 xu hay gì.

Ớn hết cả người.

Đẹp trai thì đẹp trai chứ bá đạo vô lại thì chê nha.

Kết thúc buổi học thêm, tôi mệt mỏi về nhà.

Lần này tôi quyết định không đi bộ nữa, tôi sẽ đi xe đạp công cộng. 

Nhưng nếu tôi biết trước tương lai, tôi nhất định sẽ quay lại vả cho tôi mấy cái.

Ai mà biết được vừa lấy được xe đạp, chuẩn bị đi thì Trần Cảnh Phong đi ngang qua.

"A, Thẩm Nghi Nghi, có duyên thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi."

Tôi sững sờ, ai mà ngờ được lại gặp phải cậu ta ở đây.

"Hahaha có duyên thật ha."

Tôi gượng cười, nghĩ cách thoát thân. 

"Cậu tính đạp xe về nhà sao? Vừa hay tôi cũng muốn vận động một chút. Chúng ta đi chung đi."

"Nhưng mà...không tiện lắm." Chính là phiền lắm đó. Sao má nói nghe tỉnh bơ vậy trời.

"Không sao, tôi cũng muốn biết nhiều hơn về cậu mà." - Cậu ta cười

Muốn biết nhiều hơn thể làm cái gì?

Tuy cậu đẹp trai thật đấy nhưng lí trí tôi mách bảo không nên dây vào cậu.

Vậy nên...

"Tớ nghĩ không hay lắm đâu. Ngày mai tớ sẽ hậu tạ cậu. Tớ bỗng nhớ ra tớ đang có việc gấp phải đi. Tớ đi trước đây."

Rồi tôi phóng xe đi thật nhanh.

Để phòng trừ trường hợp cậu ta bám đuôi, tôi đã đạp qua mấy phố.

Cuối cùng về đến nhà đã là 21h.

Tôi cũng chả biết tôi làm vậy có ích gì không, nhưng tôi mệt nha.

May mắn sao cho hôm nay bố mẹ tôi đi vắng.

Tôi mệt mỏi đi tắm rồi bay lên giường nằm.

Đang lướt t.i.k.t.o.k rất hăng say.

"Ting"

Một tin nhắn từ người lạ gửi tới kèm theo 1 lời mời kết bạn.

Một dự cảm không lành ập tới, tôi kéo thanh thông báo xuống.

Ầu wow, người tôi không mong đợi nhất, Trần Cảnh Phong đã gửi lời mời kết bạn.

Tôi có nên xóa rồi chặn luôn không nhỉ?

Tôi bấm vào phần tin nhắn.

"Chào bạn học Thẩm Nghi Nghi." Bằng ngoặc ngoặc ngoặc.

Sau khi đấu tranh tâm lý 10p, tôi đành trả lời lại.

"Chào cậu, có việc gì không?"

"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói là nếu ngày mai cậu muốn hậu tạ thì hãy mua đồ ăn sáng rồi mang đến dưới ktx đợi tôi ở đấy."

...Cái này là muốn chỉnh chết tôi đây mà.

Đã không dậy được sớm để ăn sáng rồi mà hắn bắt tôi sáng mai dậy sớm để mua đồ ăn sáng cho hắn.

Ét ô ét, mị muốn chửi thề.

Tuy bằng mặt nhưng không bằng lòng, tôi vẫn đáp ứng mong muốn của cậu ta.

Cơ mà sao cái tên này dai như đỉa vậy?!

Cứ lúc lại bảo tôi mua bánh mì, lúc lại bảo mua xôi, lúc lại bảo mua cho hộp sữa, lúc thì lại bảo khoa của tôi học khó không, rồi thì học khoa xã hội nên quả nhiên nội công thâm hậu.

Thỉnh thoảng lại nói vài câu ẩn ý.

Thanh niên thời nay sao khó hiểu quá.

Tôi tự thấy mình thú vị nhưng bị rơi vào tầm ngắm của cậu ta thì đúng là do số tôi xui.

Lúc này đã là 23h30 mà hắn vẫn còn nói nhiều chuyện quá, còn mí mắt tôi sớm đã thắm thiết ôm nhau.

Không nghĩ nhiều, tôi ném điện thoại sang một bên rồi đi ngủ.

Ấy đừng nói tôi tồi mà biến mất không lý do, nhưng bé ngoan phải đi ngủ sớm.

Vậy nha, chúc mọi người ngủ ngon.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play