Bữa ăn nhiều cảm xúc cuối cùng cũng kết thúc, tôi như vô lực mà muốn được nghỉ ngơi, thế nên chẳng còn tâm trạng đâu mà tranh rửa bát đĩa vừa ăn với chú Việt, người đàn ông ít nói nhất trong nhóm thợ. Đống nồi bát của tôi kia cũng đủ làm tôi chết mệt rồi, tôi nghĩ rồi trấn an tinh thần bước ra ngoài bếp. Ở đây có mấy vòi nước để tiện cho nhóm thợ thi công, thế nên ở đâu gần vòi nào thì dùng. Tôi chiếm cứ một vòi bên ngoài nên chú Việt mang bát đũa bẩn ra sau nhà rửa.

Tôi xả nước vào chậu nhựa lớn, để đó rồi bước đến bếp bưng xoong nồi lớn vừa nấu thức ăn cho mấy chục con người về chậu, quay người lại bất ngờ thấy… bàn tay công tử trắng trẻo kia đang cầm bùi nhùi sẵn sàng đánh rửa. Má… má ơi… con có hoa mắt không?

Tôi ngài ngại liền nói:

– Anh Thịnh… vừa ăn xong mệt đó… cứ để tôi!

Thịnh không nghe mà kéo lấy cái chảo lớn từ tay tôi bắt đầu xả nước vào trong. Tôi đùa đùa:

– Sếp ơi… thuê sếp tiền đâu tôi trả đây?

– Ai bắt trả tiền?

Thế… thế biết trả cái gì? Trời vào trưa ánh mặt trời lại nung vàng mặt đất, nung cả cái đầu tôi muốn váng luôn trước hình ảnh Thịnh ngồi rửa nồi cho tôi. Tôi đành mặc kệ Thịnh, góp tay cùng Thịnh rửa mấy đồ còn lại. Làm bên nhau thế này… đang mệt là thế mà sao chẳng còn thấy mệt gì nữa nhỉ? Thịnh nhìn cái mặt hớn hở của tôi, khóe miệng Thịnh vẽ thành một đường cong, tay bịt vòi cố ý để tia nước bắn vào mặt tôi mát lạnh. Tôi vừa buồn cười vừa cáu, đập vào vai Thịnh một cái làm Thịnh kêu lên:

– Đau!

– Ai bảo xịt nước người ta?

– Ai xịt? Lỡ tay thôi!

Thịnh cười cười giải thích. Tôi lại đập thêm một cái trước vẻ trêu chọc của Thịnh.

– Này… đau!

– Lỡ gì… ai tin?

Cứ thế, một lát mấy cái nồi chảo cũng sạch bong kin kít. Mặt tôi cũng được nước vã lên ửng hồng dưới nắng, lấm tấm những hạt nước long lanh làm người đối diện bất chợt ngây người. Nhận ra vẻ mặt Thịnh, hai gò má tôi bỗng chuyển đỏ, lúng túng nói:

– Xong… xong rồi đấy, cảm ơn sếp… hihi.

– Ừm, về thôi!

Thịnh bước đi trước, tôi vui vẻ theo sau. Ngày đầu tiên bán hàng cơm vui thật đấy, hi vọng ngày nào cũng hết bay như hôm nay, cố lên Thảo ơi!

Buổi trưa như những buổi trưa trước ở nhà Thịnh, khi tôi lơ mơ tỉnh giấc trên sofa thì Thịnh đang buộc dây giày, có điều giọng điệu của Thịnh có chút cấm đoán hơn mọi khi:

– Ở nhà nghỉ ngơi, cấm ra ngoài trước ba giờ.

– Ơ…

Tôi chưa kịp nói gì, người kia đã mặc kệ tôi bước ra ngoài. Nghe bị cấm là có vẻ nghiêm trọng rồi đấy, thôi thì nằm nghỉ thêm một lúc vậy. Cái lưng sao đau vậy nè, chắc sáng giờ đứng lên ngồi xuống nhiều lần, ôm vài rổ rau mang rửa, thái cả sáu bảy cân thịt lợn đau cả tay nữa… Có nghỉ chút mới biết ra là tôi đã hoạt động vượt sức mọi khi khá nhiều rồi. Rồi sẽ quen thôi, cố lên… cố gắng lên!

Một lát tôi tỉnh giấc… hai giờ rồi. Ngồi yên tôi chẳng tài nào chịu nổi, thế nên bắt đầu công cuộc lau dọn nhà cửa, dọn dẹp đồ bẩn cho vào máy giặt bấm nút. Ừm… cũng sắp hết nước giặt, hết dầu gội, sữa tắm rồi… Có tôi mà Thịnh tốn kém hơn, các thứ nhanh hết hơn… Chốc tôi xuống kia mua thêm mới được, cũng cần chọn cho mình một loại hương nữ tính riêng chứ nhỉ, dùng chung mãi loại dành cho nam sao được? Nghĩ đến cảnh Thịnh say mê hít hà mùi hương trên cơ thể tôi như trong quảng cáo sữa tắm trên tivi mà người tôi lại nóng ran cả lên. Chết thật… đầu óc đi quá xa rồi nha… Người ta mới quan tâm thôi mà đã tưởng tượng tít đi đâu rồi. Ngốc, quá ngốc! Tỉnh táo lại đi Thảo ơi! Ăn dưa bở không có ngon đâu à…

Từ hôm ấy cho đến suốt một tháng sau đó, tôi quen với việc sống cùng Thịnh đến nỗi cứ như coi nhà Thịnh là nhà mình.

Mỗi sáng tôi dậy sớm nấu cho Thịnh và tôi khi thì bát bún nước xương hầm, khi thì bánh mỳ phết pate tôi tự làm, khi thì trứng ốp la ăn cùng thịt nguội. Trưa đến tôi nấu số suất ăn mỗi ngày một tăng dần, công việc cũng nhiều dần, tôi phải dậy sớm hơn, nhanh tay nhanh chân hơn. Người lao động quanh khu vực nhà xây dần quen với tiệm cơm nhỏ của tôi, mọi người còn đặt trước suất ăn cho tôi dễ bề định lượng. Đến tối, trừ vài buổi tôi nấu ăn ở nhà thì hầu như Thịnh dẫn tôi đi ăn, cũng không có gì cao sang, chỉ là những món bình dân dễ nuốt, có điều sau buổi ăn kem hôm đó thì tôi và Thịnh cũng không đi đâu khác nữa.

Ăn xong bữa tối, Thịnh xem TV, đa số là xem bóng đá, tôi ngồi cạnh xem cùng Thịnh chứ cũng chẳng biết ngồi đâu, dần dà lại hiểu luật bóng đá, còn thấy hay hay. Nếu không xem tivi, Thịnh sẽ vào phòng ngủ làm việc trên máy tính. Máy tính Thịnh cho tôi mượn hôm đó giống hệt máy Thịnh đang dùng, nhìn đến thôi là tôi lại đau lòng. Chắc Thịnh tính mua dự trữ thêm một chiếc đây mà… haizz…

Tóm lại, cuộc sống bên Thịnh hoàn toàn thoải mái, không có gì gượng gạo ngượng ngùng, như kiểu hai người đàn ông đích thực ở với nhau. Thậm chí đến hình ảnh Thịnh mình trần quấn khăn đi dạo trong nhà tôi cũng đã quen mắt, không thèm để ý luôn. Tôi đã tin trong mắt Thịnh tôi không thuộc phái nữ thật rồi! Buồn… buồn ghê buồn gớm, nhưng nói gì thì nói, cứ được ở gần Thịnh là vui rồi!

Thấy buổi trưa tôi bận tối mắt tối mũi, Thịnh không chỉ rửa nồi rửa chảo giúp tôi mà còn ra phụ tôi nhặt rau rửa rau, sau đó còn hỗ trợ tôi sắp hộp cơm cho khách. Hình ảnh công tử trắng trẻo rửa bát rửa rau quả thực chưa quen trong mắt tôi cũng như nhóm thợ xây, có điều Thịnh thích làm thì tôi đâu thể nói gì. Có người hỗ trợ khi tôi cần không lẽ tôi chối sao? Thịnh cứ như vậy hại tôi lại nuôi lớn dần quả dưa bở trong lòng, cơ mà… nghĩ đến cảm giác hai người đàn ông đang ở chung nhà thì… thôi bỏ đi!

Thịnh vẫn đối xử với tôi như thế, nửa lạnh lùng nửa trêu chọc, lúc lại ngọt ngào như mật khiến tôi hoang mang lắm lắm. Nhiều lúc tôi tức muốn xì khói, muốn đập cho Thịnh vài cái nhưng mà… sâu trong lòng vẫn cứ mong được ở bên Thịnh.

Quen hơn với Thịnh tôi nhận thấy, thực ra Thịnh rất dễ tính, tôi nấu gì cũng ăn tuốt chẳng bao giờ kêu ca, ăn xong lại còn biết điều rửa bát. Hơn thế nữa… nụ cười hạ gục tôi ngày nào cũng ngày một xuất hiện nhiều hơn trước mắt tôi, làm trái tim tôi cứ phải gọi là rung rinh không ngớt. Số câu nói ra từ miệng Thịnh không nhiều, mỗi lần phát ra đa số là làm tôi vừa bực lại vừa buồn cười. Tổng hợp tất cả lại thì… người bạn chung nhà của tôi hại trái tim nhỏ bé mong manh mỗi lúc một thích người đó mà vẫn phải kiềm nén lòng mình. Ai da… nhiều lúc tôi muốn nổ tung cái đầu vì nghĩ ngợi mơ mộng linh tinh mà người ta thì… cứ thờ ơ như không. Nhưng thôi… chẳng nghĩ nhiều nữa, chỉ cần gần Thịnh thôi, miệng tôi dường như lúc nào cũng cong lên…

Từ ngày ở cùng Thịnh mà tôi có thói quen ngủ trưa, nghĩ cũng thấy mình hư đi, ai bảo Thịnh không cho tôi ra ngoài trước ba giờ nên tôi chẳng biết làm gì lại đành ngủ vậy. Lúc này là hai giờ chiều, tôi đang mơ màng bỗng nghe có tiếng chuông điện thoại, giật mình mở mắt. Là con bé Phượng em họ tôi gọi, chợt nhớ ra kỳ thi tốt nghiệp THPT mới diễn ra mà tôi có chút lấn cấn, liền gạt nút nghe:

– Phượng à? Thi cử sao rồi em?

– Em chắc cũng qua thôi chị, giám thị coi hơi gắt cơ mà em cũng cóp được của thằng bên cạnh hihi.

Tôi thở dài ngao ngán, học hành thế này còn hi vọng gì nữa đây? Tôi méo miệng nói:

– Thế chị cũng chúc mừng cô em…

– Vâng… mà mai em lên thành phố nhá, em chả biết đường đâu… chị ra bến xe đón em được không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play